Tên quan bật cười ha hả khi Đông Triều nói muốn kêu oan. Nàng nén nhịn, nếu Dận Chân không ngăn nàng dùng lệnh bài thì hắn đã xong đời rồi. Đông Triều gằn mạnh từng từ nàng đã nói và kèm thêm một câu :
-Tiểu nhân không đùa đâu ! Ca trưởng đang chịu oan trong ngục, tiểu nhân phải cứu huynh ấy !
Tên quan thấy sát khí tỏa ra ngùn ngụt nên rút lại sự khinh thường ba phần.
-Một tiểu tử nhà ngươi sao lại có khả năng ấy.
Đông Triều xài mánh cũ với tên cai ngục kia :
-Tiểu nhân có học ít đạo thuật từ một thiền sư. Tiểu nhân chắc chắn người bị buộc tội ấy không thể phạm tội được.
Tên quan lại bật cười :
-Giả vờ là một phù thủy ? Ta gặp chuyện này nhiều rồi. Tất cả các tiên đoán thực chất chỉ là từ lời khai của người đi xem bói thôi.
Đông Triều thấy hơi thốn ở cột sống một chút. Tên quan này khác với mấy người kia, thông minh hơn một chút đấy chứ. Đông Triều thấy nể ông ta hơn chút. Nhưng nàng cứ bám trụ :
-Tiểu nhân nói thật mà !
Tên quan nhìn Đông Triều chằm chằm. Hắn thở ra một hơi :
-Được thôi ! Lại đây, nhìn bàn tay ta, xem ta vừa làm gì.
Đông Triều bước đến chỗ tên quan, nâng hai bàn tay hắn lên. Trên tay hắn có những dấu vết cầm nắm một vật nào đó, rồi còn liên quan đến vật hình trụ. Đông Triều nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại :
-Đại nhân vừa... lau chùi...
Mũi tên quan nhăn nhăn :
-Được lắm ! Ta lau gì đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803811/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.