Đông Triều chạy lại chỗ ông lão ấy, để tay trên mũi. Hơi thở của ông ta vẫn còn phả ra dù rất gấp gáp. Ông ta vẫn còn sống. Đông Triều mừng rỡ, nói với Dận Chân :
-Ông ta thở rất yếu nhưng còn sống.
Dận Chân đến đỡ ông lão, giục Đông Triều :
-Muội mau thúc ngựa đến Phúc phủ, gọi thầy thuốc ở đó đến đây !
-Tứ ca, ít ra người này là...
-Chính là người mài dao nổi tiếng ! Mau đi !
-Được thôi ! Huynh lo cho lão ta được chứ ?
-Đương nhiên !
Đông Triều bước ra, trông con ngựa cuồng đang cào móng mà ớn lạnh. Nhưng nàng không muốn vì thế mà trì hoãn việc cứu người. Hít nhanh hai hơi, Đông Triều phóng ngay lên ngựa. Con ngựa lồng lên khi biết người cầm cương không phải chủ nó. Đông Triều cố cầm cương thật chắc, gầm gừ :
-Nghiệp chướng !
Con ngựa cuối cùng cũng chịu nghe lời. Đông Triều thúc ngựa chạy đến Phúc phủ. Chẳng cần chào hỏi mấy trưởng bối ngồi chễm chệ uống trà ở đó, lờ cả Dận Tường đang cùng với thê tử hỏi thăm « di nương » của mình, Đông Triều tới túm cổ ngay ông thầy thuốc thấp thước, kéo đi xềnh xệch (thấp thước nhưng chữa bệnh mát tay). Ông thầy thuốc la toáng lên. Dận Tường dặn thê tử ở đấy, đuổi theo Đông Triều.
-Nha đầu ! – Theo Đông Triều làm chàng ta cảm thấy mệt mỏi. – Chuyện gì đây ?
-Có ca cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân cần được sơ cứu và chữa trị kịp thời. – Gấp quá nên Đông Triều quên mất thời đại. – Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803812/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.