Đông Triều rất bực với lớp áo dày nhưng giờ lại biết ơn nó. Nhờ cái áo mà nàng tránh được mũi phi tiêu đáng sợ kia. Dận Chân nhìn mũi phi tiêu mà cứ tỏ vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó xa xăm. Đông Triều hỏi :
-Người đó, huynh quen hả ?
Dận Chân gật đầu, còn nói :
-Hôm nay ta đã quên mất… đã quên mất…
Đông Triều rất mù tịt về khoản tình cảm nhưng chỉ là tình cảm của bản thân chứ không phải là quan hệ giữa người và người. Nàng đủ hiểu Dận Chân hàm ý gì. Nàng nhún vai :
-Biết rồi, biết rồi… Hoàng gia ai mà chả vậy.
Đông Triều giơ cái áo bông lên :
-Vậy cái áo này là đối tượng để trút sự ghen tị lên ? Một ả ngốc nghếch ! – Nàng trề môi.
Dận Chân nhíu mày. Đông Triều nói :
-Ngốc nghếch nên mới trút lên muội. Muốn trút lên phải là chọn Phúc tấn hay Niên Trắc phúc tấn chứ. Muội là gì của huynh ?
Dận Chân đột nhiên nhăn mặt. Dận Chân đang giận.
-Muội là gì của ta ?
-Hả ?
Dận Chân không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng thổi tắt đèn, lên giường đắp chăn. Dận Chân xoay lưng về phía Đông Triều. Đông Triều chớp mắt :
-Này. – Đông Triều lay vai Dận Chân. – Huynh giận muội hả ?
-Không.
-Thế thì đừng giận mình.
Đông Triều ngã người xuống giường, nàng vòng tay ôm lấy Dận Chân, nhắm nghiền mắt. Dận Chân nắm tay nàng, thở dài. Đông Triều quá hiểu Dận Chân, biết cả việc Dận Chân đang giận bản thân mình. Nhưng về mặt tình cảm, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803815/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.