Đông Triều được giao trách nhiệm trang trí cho buổi tiệc nên nàng đành bớt thời gian đọc sách ban đêm cho việc vẽ tranh trang trí. Nàng từng liếc sơ qua kỹ thuật vẽ tranh sao cho giống thật nhất nên mỗi bức tranh của nàng đều có chiều sâu, nhìn từ xa trông như thật. Vừa vẽ, Đông Triều vừa nhìn ra ngoài để đo chiều sâu, tạo điểm nhấn cho tranh. Vì quá tập trung nên trông thấy khuôn mặt Dận Chân ngoài cửa sổ, Đông Triều giật mình, làm rơi cây bút lông. Nhưng Đông Triều nhanh tay đỡ lấy đầu bút dính mực.
-Chút nữa thì bẩn hết rồi.
Đông Triều chạy ra ngoài. Dận Chân vẫn còn đứng đó, nhịp chân chờ đợi. Đông Triều đẩy Dận Chân đi :
-Không phải để xem lúc này ! Đi ! Đi !
Đông Triều cố đẩy Dận Chân, nhìn giống như đang đẩy tảng đá bám đầy rêu. Dận Chân để yên xem Đông Triều sẽ giở chiêu gì, chỉ thấy nàng cố đẩy mình đi. Trong một khoảnh khắc, Dận Chân đoán được rằng Đông Triều ngoài mặt muốn đuổi mình đi nhưng thật tâm nàng muốn giữ Dận Chân lại. Thế là Dận Chân hất nhẹ nàng ra và vác nàng trên vai vào trong.
-Coi ! Coi !
Quăng phịch Đông Triều xuống giường, Dận Chân thản nhiên chiêm ngưỡng bức tranh mô phỏng ba chiều trên bàn. Đông Triều phụng phịu :
-Hình như huynh thích hợp cẩn trước khi bái đường.
Nàng quay lưng đi, nói như dỗi :
-Muốn xem gì thì cứ thoải mái đi.
Dận Chân không biết nghĩ gì mà nhắm mắt, lấy mảnh vải trắng phủ bức tranh lại. Chàng nhẹ nhàng đến ngồi cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803816/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.