Dận Chân khoác áo ra đi. Thu Nguyệt vịn áo chàng lại. Chợt, nàng trông đôi tay mình dính đầy bột bánh bèn buông ra. Thu Nguyệt cúi gằm mặt, nói :
-Ngày mai là sinh nhật gia, gia không thể ở nhà một lúc sao ? Chỉ một lúc thôi.
Dận Chân rất muốn có một ngày thanh thản nhưng con người trách nhiệm với công việc không cho phép. Dận Chân lựa lời nói với Thu Nguyệt để nàng bớt buồn. Cũng may có Tiểu Uyển đến, nói khéo :
-Niên muội, lại phụ ta một tay đi nào.
-Vâng ạ. – Thu Nguyệt bước đi, mắt vẫn thoáng nét thất vọng.
Tiểu Uyển mỉm cười, nói với Dận Chân :
-Gia đi đường cẩn thận.
Dận Chân biết Tiểu Uyển chỉ mỉm cười chứ trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Dận Chân nắm tay Tiểu Uyển, dịu dàng nói :
-Đừng làm việc gì quá sức, có khó khăn thì cứ gọi các trắc phúc tấn đến giúp.
Tiểu Uyển cúi đầu :
-Thiếp hiểu.
-Ta đi đây.
Dận Chân ra cổng. Dận Tường đang chờ chàng ở trước cổng. Dận Chân quay lại nhìn Tiểu Uyển lần nữa, thấy nàng vẫy tay rồi mới lên ngựa.
-Đi thôi Tứ ca !
-Ừ.
Hai vị A ca thúc ngựa đi. Chờ khi bóng ngựa khuất trong màn tuyết, Tiểu Uyển mới buông tiếng thở dài, phả ra làn khói trắng mỏng manh.
-Uyển tỷ, tỷ lạnh sao ?
Đông Triều nghiêng mình trước Tiểu Uyển. Đông Triều đặt vào tay nàng một viên đá nhỏ, viên đá tỏa ra hơi ấm đặc biệt làm Tiểu Uyển cảm thấy ấm áp hơn. Tiểu Uyển hỏi :
-Cái này muội làm thế nào ?
Đông Triều nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803817/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.