Khang Hy quyết định đến chỗ sửa đê để xem xét tình hình. Theo sau ngài có viên thái giám thân cận nhưng hôm nay ngài còn đặc cách để Đông Triều đi trước dẫn đường còn Dận Chân với Dận Tường thì phải tụt lại đằng sau. Đông Triều hứng thú :
-Con được đi trước ạ ?
Khang Hy gật đầu :
-Ta cần một “tiểu thái giám” linh lợi đi trước dẫn đường.
Dận Chân mấp máy môi. Đông Triều đọc được “Chỉ là một tiểu thái giám đấy” từ đôi môi đó. Đông Triều mỉm cười, chắp tay ra sau. Ngón trỏ tay phải của nàng viết “Tiểu thái giám này rất linh lợi đó”. Dận Tường đứng cửa giữa chỉ biết cười chứ không can nổi. Đông Triều nói :
-Lão gia theo con !
Đông Triều nắm cổ tay áo của Khang Hy, dẫn ngài đi đến chỗ sửa đê. Đoàn người phía sau di chuyển theo vị “lão gia”.
-Một đoạn nữa thôi ạ ! – Đông Triều nói. – Nhanh lên nào lão gia !
Khang Hy mỉm cười :
-Được rồi ! Được rồi !
Dận Tường nói với Dận Chân :
-Tiểu đồng này khó kiếm đấy !
-Cũng khó mà dạy. – Dận Chân lầm bầm.
Thật đáng yêu làm sao ! Với đôi mắt sáng, với nụ cười ấm áp cùng cái nắm tay thân tình, Đông Triều biến gia đình đế vương kia thành một gia đình bình thường, những người con đi đằng sau người cha, người hầu xúm xít dìu người chủ đã lớn tuổi đi bằng cả tấm lòng kính trọng. Khang Hy bỗng nhớ những công chúa – những người con không bị vướng phải quyền lực, chợt, ông ước gì hài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803821/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.