Xe ngựa vừa tới nơi sửa đê, Đông Triều nhảy ngay xuống. Dận Tường nhìn bộ dạng lăng xăng của nàng, vô cùng thích thú :
-Thật quá nhớ nha đầu này.
-Dĩ nhiên rồi. – Dận Chân xuống xe.
Đông Triều xoay cánh tay hai lần, giậm giậm mặt đất, ưỡn ngực ra hít lấy khí trời. Nàng rất hạnh phúc vì được giải phóng khỏi mấy chiếc áo bông dày cộm, tự do chạy nhảy không sợ vướng víu. Dận Chân nói :
-Sẵn sàng rồi chứ ?
-Vâng ạ !
Dận Chân gật đầu :
-Như đã bàn hôm qua, bây giờ ta giao phó cho muội nhiệm vụ lấy ít đất và gỗ về đây trong khi ta đi hỏi thăm mấy người phu.
Đông Triều mỉm cười :
-Muội biết rồi.
Đông Triều chạy đi gặp người lính canh thú. Với một khuôn mặt thảm thiết nhất, một tông giọng bi ai nhất, Đông Triều khẩn cầu người lính canh xin cho gặp « trưởng ca » mình. Người lính bỏ qua tai và cầm giáo chĩa vào nàng, đuổi nàng đi. Đông Triều ngồi bệt xuống đất, than khóc, kêu trời xuống chứng cho nỗi khổ của người mẹ bệnh ở nhà nhưng vẫn miệt mài may áo cho con trai. Câu nói ấy đánh trúng tâm lý tên lính canh, ở nhà hắn có một mẹ già, động lòng thương, hắn chấp nhận kêu anh trai nàng ra. Hắn hỏi :
-Trưởng ca ngươi tên gì ?
Đông Triều ngẩng đầu lên một hồi làm như suy nghĩ rồi lại lắc đầu :
-Không biết.
Hắn ngạc nhiên :
-Sao lại không biết ?
Đông Triều nói :
-Vì ở nhà chỉ gọi « trưởng ca ».
-Vậy mẹ ngươi gọi trưởng ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803822/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.