Đức phi uống một ngụm trà. Dận Trinh để sẵn khăn cho mẹ lau miệng. Dận Chân không ngồi ở đó, bên cạnh mẹ ruột mình mà phải an tọa ở cách chỗ mẹ khoảng ba thước. Dận Tường ngồi cạnh chàng như muốn nói rằng « Tứ ca, đừng buồn, đệ còn ngồi xa hơn mà ».
-Lão Tứ. – Đức phi đặt ly trà xuống bàn.
Dận Chân cúi đầu :
-Ngạch nương.
Đức phi nhận khăn tay từ Dận Trinh, lau miệng.
-Lâu rồi ta không thấy con đưa Nhược Hy vào cung, Hoàng thượng rất nhớ đấy.
-Vâng thưa Ngạch nương. Nhưng gần đây nàng bị tê chân, có lẽ phải đợi khi tuyết ngưng rơi.
Đức phi cười khẩy :
-Ồ, Nhược Hy thật sự rất yếu đuối đấy.
Đó là đoạn đối thoại duy nhất mà Dận Chân nhớ trong một buổi đi thăm mẹ. Ra về, Dận Chân cứ đắm mình vào suy nghĩ, mặc cho đôi chân dẫn mình vào chỗ có tuyết rơi quá dày. Dận Tường đuổi theo :
-Tứ ca, huynh vẫn chưa bắt chuyện được với Đông Triều sao ?
-Ừ.
-Huynh thật sự muốn « đuổi » nha đầu đó đi sao ?
-Ừ ! – Dận Chân dậm mạnh lên đống tuyết dày.
-Vậy... nha đầu đó đã về chưa ?
-Vẫn chưa.
Dận Tường nhún vai :
-Đệ nghĩ sẽ về sớm thôi. Mới hôm qua đệ thấy nha đầu đó suýt trượt chân mấy lần rồi.
Dận Chân bước đi thật nhanh, không ngoái đầu lại nhìn ai. Dận Tường lắc đầu :
-Để xem huynh sẽ chuẩn bị tâm lý thế nào.
Uể oải trở về phủ, Dận Chân thấy gia nhân chạy xuôi chạy ngược. Tiểu Uyển nhìn về chỗ Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803824/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.