Đức phi được Hoàn Nhan thị dìu vào. Đông Triều vội đứng dậy hành lễ với Đức phi, Dận Chân cũng cúi đầu, nói câu chào. Đức phi nhận thấy nét cười trên đuôi mắt và khóe môi hai người vẫn chưa kịp nhường chỗ cho sự nghiêm trang khi chào đón một thành viên cao quý của hoàng tộc. Đức phi ngồi xuống giường, đặt tay lên chăn, ôn tồn nói :
-Sơ ý trượt chân là điều không may, lần sau đừng có kéo cả Cách cách yêu quý của Hoàng thượng đi nhé.
Dận Chân chớp mắt, nhìn qua Đông Triều. Đông Triều đưa mắt nhìn chàng một cách ý nhị. Dận Chân nghĩ Đông Triều đã kể với Đức phi rằng chàng chỉ tình cờ rơi xuống hồ với nàng thôi, nàng muốn giấu chuyện Dận Chân sợ nước. Dận Chân cười :
-Hài nhi sẽ cẩn trọng hơn.
Đông Triều lên tiếng :
-Thưa Ngạch nương, là lỗi của tức nhi mới đúng.
Đức phi nói giọng quan tâm nhưng chẳng quay lại nhìn mặt Đông Triều lấy một lần :
-Lão Tứ, con xem, phải phúc đức lắm con mới tìm được một Trắc phúc tấn giỏi bảo vệ phu quân đến thế.
Đông Triều cười trừ. Đức phi vỗ nhẹ cái chăn dày hai cái :
-Vào sinh nhật của con, hãy tươi tỉnh hơn một chút.
Dận Chân đoán được hàm ý trong câu nói nhưng vẫn cố hỏi dò :
-Ngạch nương sẽ tới ?
Đức phi kêu Hoàn Nhan thị tới dìu mình ra ngoài. Ra tít đằng xa, tiếng bà ấy mới vọng lại :
-Ta sẽ tới.
Dận Chân không tin nổi vào những gì mình đã nghe thấy. Nụ cười vui mừng quá khó khăn để được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803823/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.