Đông Triều lê bước về Phúc phủ, thả người xuống ghế. Trương Túc chạy bịch bịch lại, hấp tấp :
-Tiểu tử, vào trong mà xem, có nhiều thứ tuyệt vời lắm, mi nhìn là ngất ngây luôn !
Đông Triều lấy tay cằm, khuỷu tay chống lên đùi. Mắt nàng vô hồn như mặt hồ có sương sa. Trương Túc nắm lấy vai Đông Triều, lay :
-Này, tiểu tử, lại đây đi !
-Từ từ, để tôi uống chén trà nóng đã.
Trương Túc ngồi xuống ghế cạnh nàng, nhịp chân :
-Rợn người, đúng không ? Y như quái vật vậy.
Đông Triều đang cầm chén trà nghi ngút khói, nghe Trương Túc nói vậy thì run tay. Đột nhiên, nàng cầm chặt ly trà, hắt vào tay trái của Trương Túc. Trương Túc bị dội nước phỏng vào tay, lật đật chạy ù ra sau tìm nước lạnh. Dận Chân vừa vào, thấy hết. Mặt Đông Triều tuy vẫn lạnh băng nhưng nắm đấm đang run lên. Đông Triều dằn mạnh ly trà xuống bàn, rót trà nóng, uống hết một hơi. Dận Chân ngồi xuống ghế :
-Uống một hơi trà nóng, không sợ phỏng lưỡi sao ?
Đông Triều nói tỉnh bơ :
-Bỏng lưỡi cũng đáng, khỏi phải phá án.
Dận Chân rót trà, nhấp từng ngụm :
-Muội ghét vụ án này đến thế sao ?
Đông Triều lặng thinh. Dận Chân nói :
-Muội không tiếp tục điều tra, sai nha cũng sẽ làm. Đây cũng không phải là vụ án khó, ta nghĩ vậy.
-Dù sao cũng chỉ là tự sát và ngộ sát, có cần phải gấp rút thế này không ?
Dận Chân nhấp một ngụm trà :
-Trong đó là tội phạm của Nho học, phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803828/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.