Đông Triều cố hòa mình vào không khí vui vẻ trong Phúc phủ, gác bỏ sự ngạc nhiên đến cứng cả người trước tin tức cực kỳ sốt dẻo kia. Hôm nay là Trung thu nên phải hết mình chứ. Đông Triều mang mặt nạ Tào Tháo, mang trống con lên cổ, đánh tùng tùng trong lúc bọn trẻ cầm lồng đèn nhảy múa. Dận Chân nhìn không ra vị Cách cách đã đang tâm bức tử phi tần phạm tội nữa.
-Đúng là trẻ con.
Tiểu Xuân mang bánh trung thu đến, bọn trẻ ùa tới xin bánh. Tiểu Xuân bảo bọn chúng nên từ từ thôi. Khó mà tin đây là a đầu đã cầm con dao làm cá để rượt theo tên trộm hôm nọ, trông hiền dịu hơn, nữ tính hơn rất nhiều. Bụng cô ta đang to lên. Sắp làm mẹ rồi nên đổi khác hẳn.
-Tiểu tử Đông Triều. – Tiểu Xuân đưa cho nàng cái bánh. – Của đệ này.
Đông Triều tháo mặt nạ ra, nhận lấy cái bánh, cho vào miệng. Nàng xin thêm hai cái bánh nhân đậu nữa, chạy lại đưa cho Dận Chân, Dận Tường. Dận Tường chạy lại xin thêm mấy cái về tặng thê tử. Đông Triều bèn ngồi thế chỗ Dận Tường. Dận Chân búng trán nàng, nói :
-Thư đồng không được ngồi kế chủ.
Đông Triều cười cười, nhấc ghế, đặt ra sau lưng Dận Chân.
-Thế này được chưa Cao lão gia ?
-Thôi, ngồi như hồi nãy đi, ta muốn thấy mặt muội.
Đông Triều nhấc ghế, để lại chỗ cũ. Nàng chống cằm, nhìn Tiểu Xuân đang rất hạnh phúc, nựng nịu cái bụng của mình :
-Nữ nhân khi được làm mẹ, trông hạnh phúc quá nhỉ.
-Ừ đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803829/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.