Đông Triều trông vết máu khô đã ngả màu, giấy lại nhàu nát, chữ xiên vẹo, xé không có thẩm mỹ gì cả. Đông Triều đoán nạn nhân viết tờ giấy này trong tình trạng rất nguy cấp. Khúc Tam Lang nói :
-Một con chim nhạn đã thả nó xuống phủ mới hôm qua, tôi bắt được.
Dận Tường gật gù :
-Xem ra Mục Tâm Như đã giúp đỡ con chim nhạn ấy nên nó trả ơn.
Dận Chân hỏi :
-Nó có dẫn ngươi đến đâu không ?
Khúc Tam Lang gật đầu :
-Có ạ. – Rồi hạ giọng. – Nó dẫn tôi đến chỗ lão họ Mã bán thủ lợn, tôi có nói bóng nói gió để vào khám xét, gã cho tôi khám xét nhưng chẳng thấy gì cả. Rồi tôi được tin Mục Tâm Như ốm chết.
Đông Triều khoanh tay, thở dài. Thì ra là thế, Khúc Tam Lang muốn dùng những bằng chứng trên thi thể của Mục Tâm Như để buộc tội lão họ Mã. Nhưng anh chàng này không có kinh nghiệm chút nào. Tự nhiên xông vào nhà người ta đòi khám xét quan tài thì người ta cho ăn chém là phải rồi (bà lão ở Phúc phủ định vác dao chém đấy). Đông Triều nói :
-Việc thuyết phục gia chủ để tôi lo.
Đông Triều xin tờ giấy cầu cứu của Mục Tâm Như, đưa qua cho Mục Minh. Nàng hỏi Mục Minh đây có phải nét chữ của em gái chàng không. Mục Minh quan sát thật kỹ, nhận ra nét hất quen thuộc của em mình, òa khóc. Thế là Đông Triều xin gia chủ được cạy nắp quan tài, khám nghiệm tử thi. Khúc Tam Lang thấy mình đã mấy mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803839/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.