Hôm nay Dận Chân đến phòng của Lý thị, trước khi đi, Dận Chân ghé phòng Đông Triều, nói nhỏ với nàng :
-Nha đầu, ngày mai ta đưa muội đến một nơi chắc chắn muội sẽ rất thích.
Đông Triều rời mắt khỏi cuốn y thư :
-Đi đâu ?
-Phúc phủ.
Khỏi phải nói, Đông Triều sung sướng cỡ nào. Dạo này nàng bị áp lực quá nhiều, ra ngoài là một sự giải phóng tuyệt vời. Hôm sau, Dận Chân vừa sai người sửa soạn xe ngựa đi Phúc phủ thì đã thấy Đông Triều mặc đồ con trai, chạy tót ra. Như thường lệ, xe ngựa sẽ chạy đến tiệm trà, thực chất là cổng trước của Phúc phủ. Đông Triều chạy như bay vào trong.
-Thật tuyệt vời ! – Đông Triều thốt lên.
Sắp tới rằm tháng bảy nên các thành viên trong Phúc phủ bùng nổ phong trào làm đèn hoa sen, làm bánh, may lam y nữa. Đông Triều lao vào giúp bọn trẻ làm đèn hoa sen. Trong khi đó, Dận Chân qua chỗ các thư sinh viết chữ trang trí trong phủ cho đổi khác. Bọn trẻ vừa nhảy chân sáo, vừa reo :
-Có khách ! Có khách !
Hai vị khách mới vào cười, nói :
-Lâu rồi nhỉ ?
-A Nghi ! – Đông Triều mừng rỡ, kéo Triệu Giai Nghi vào cùng làm đèn hoa sen. – Xin lỗi vì lần trước không thể đến thăm.
Dận Chân nói :
-Cứ tưởng Thập tam đệ bận lo cho hài tử sắp ra đời nên không ghé qua.
Dận Tường khoanh tay lại, thở dài :
-Đệ cũng định vậy nhưng Qua Nhĩ Giai thị thấy đệ ở trong nhà mãi cũng bức bối nên xin A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803840/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.