Lại thêm một ngày nữa. Đông Triều lại chui vào bồ để Dận Chân vác đi ngang qua nhà tên họ Mai. Tên họ Mai chạy ra chụp lấy tay Dận Chân, nài nỉ :
-Xin pháp sư hãy tiêu diệt con ma ấy hộ tôi.
Dận Chân chắp tay mô phật, nói :
-Trên đời không dễ gì cho không hoặc nhận mà không có điều kiện.
Họ Mai hiểu ý ngay :
-Ngài nhận bao nhiêu ạ ?
-Một nghìn lạng bạc. – Dận Chân trả lời tắp lự.
Họ Mai nói :
-Vâng vâng, mời ngài vào.
Dận Chân trông ngôi nhà của họ Mai này treo toàn bùa chú, bát quái, thảo nào Đông Triều lại lấy ma quỷ ra dọa hắn. Vừa vào, họ Mai đã đặt bạc ra, yêu cầu Dận Chân trừ tà cho hắn gấp gảy. Đông Triều nấp trong bồ, nghe tiếng cầu xin liếng thoắn của hắn mà muốn bật cười, cũng công nhận Dận Chân biết làm tiền mấy người bóc lột hay thật đấy. Dận Chân nhận bạc ngay và lấy lý do việc chuẩn bị cho chuyện trừ ma cữ những người ăn mặn để đuổi cả nhà ông ta ra nhà kho (đương nhiên là Dận Chân đã kiểm tra trước). Họ Mai sợ ma nhưng cũng sợ mất tiền, nói :
-Nhưng...
Dận Chân không nói gì, đột nhiên kêu lên một tiếng, quỵ xuống. Dận Tường giả bộ hoảng hốt rồi chạy lại, vén tay áo Dận Chân lên để lộ một đường máu đang chảy. Họ Mai sợ phát run đành mang cả gia quyến, gia nhân vào nhà kho hết. Dận Chân làm bộ dán một lá bùa ngoài cửa rồi dùng khóa khóa lại. Đông Triều ngồi trong bồ lại giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803852/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.