Đông Triều, Dận Chân, Dận Tường họp nhau ở Phúc phủ. Đông Triều lấy từ trong tay nải ra hai chiếc đạo bào lớn, hai chiếc mũ. Đông Triều đưa hai chiếc đạo bào cho Dận Chân và Dận Tường, nói :
-Hai huynh thử xem có vừa không.
Dận Chân, Dận Tường xỏ hai chiếc đạo bào, đội mũ lên, một người mặc rộng một người mặc chật. Hai người đổi lại thì vừa như in. Đông Triều thở phào :
-Tưởng tốn tiền sửa nữa chứ. Tôi chỉ phỏng đoán kích cỡ thôi. Rồi, bây giờ đến phần trang điểm. – Đông Triều nói với Trương Túc. – Tên lừa đảo kia, tới phụ ta một tay đi !
Trương Túc bị phạt chẻ củi, đang rửa tay nghỉ ngơi thì nghe gọi. Hắn lầm bầm :
-Cho tôi hoàn lương thì đừng tàn nhẫn thế chứ. – Nhưng cũng chạy tới.
Đông Triều đưa cho hắn một que tăm, mài một loại mực có màu đặc biệt. Đông Triều đặt trước mặt Trương Túc một tờ giấy, nói :
-Ngươi vẽ mặt Thập tam gia sao cho giống cái hình này, đặc biệt, phải làm sao giống như là xăm chứ không phải vẽ.
Ai nghe qua cũng không hiểu, Trương Túc thì hiểu. Có lần để gian lận trong một cuộc thi võ, hắn đã giả làm hình xăm trên chân trái cho oai. Trương Túc bắt tay vào việc ngay. Dận Tường rên (đùa thôi) :
-Đau quá, nha đầu qua làm cho ta đi.
Dận Chân nghe, giật thót một cái rồi lườm Dận Tường. Đông Triều xua tay :
-Thôi đi, hôm qua A Nghi cho tôi biết là cô ấy có võ đấy.
Dận Tường không nói gì, chỉ cười cười rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-khong-ngai/803853/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.