- Phụ thân, người gọi con- Mạc Tĩnh đẩy cửa thư phòng nhìn thấy Mạc Hầu gia đang ngồi sau thư án thì cười bước vào.
Mạc Hầu gia đang ngẩn người nghe thấy tiếng Mạc Tĩnh tới ngẩng mặt lên nhìn nữ nhi, có điều ánh mắt lúc này ngoài yêu thương, chiều chuộng, còn thêm chút nghi hoặc.
- Tĩnh Nhi vào đây ngồi đi, ăn gì chưa?- Hầu gia hỏi vì biết nữ nhi của mình giờ này bình minh có chút sớm.
- Chưa ạ, người gọi con gấp vậy con nào dám chậm trễ- Mạc Tĩnh phụng phịu ngồi xuống ghế bên phải.
- Con còn phụng phịu với ta sao, có tiểu thư khuê các nào như con không, giờ Thìn muốn qua mới dậy- Mạc Hầu gia lắc đầu cười bất đắc dĩ- Sau này vào cung cũng muốn thế sao?
- Tất nhiên rồi, con không thể tự gò bó mình theo người khác, nếu tên Lăng Ngạo Quân kia không hứa bỏ lễ nghi phức tạp, không kìm chế tự do của con, con còn lâu mới đồng ý gả cho hắn- Mạc Tĩnh bĩu môi.
Mạc Hầu gia trừng mắt- Con thật là, tên Hoàng Thượng có thể gọi như thế sao?
Mạc Tĩnh nghe vậy rụt cổ, lè lưỡi, lẩm bẩm "Quên mất, dù sao cha cũng là cấp dưới của tên kia".
- Con lại nói lăng nhăng cái gì hả?- Mạc Hầu gia dù sao cũng là người võ nghệ cao cường tất nhiên nghe thấy Mạc Tĩnh nói.
- Cha, mấy việc nhỏ này cha so đo làm gì- Mạc Tĩnh vội đứng lên vòng ra sau bóp vai cho Hầu gia, cười hì hì lấy lòng- Người gọi con đến rốt cục có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-qua-vo-tam-roi/2038466/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.