Mạc Tĩnh đang ngon giấc thì thấy bên cạnh hụt hẫng, hơi ấm quen thuộc chợt biến mất, nàng nhăn mày khó chịu mở mắt, chỉ cảm thấy mắt cay xè muốn nhắm ngay lại tiếp tục ngủ, Mạc Tĩnh chớp mắt vài cái mới giảm đi cảm giác khó chịu. Trước giường Lăng Ngạo Quân đã thức dậy, y đang tự mặc quần áo, Mạc Tĩnh chống một tay ngồi dậy, một tay dụi mắt mơ hồ nói.
- Phải vào triều?
Lăng Ngạo Quân đang quay lưng về phía giường nên không biết Mạc Tĩnh dậy, nghe nàng ngái ngủ mơ màng nói mới quay lại, Mạc Tĩnh ngồi trên giường nheo mắt nhìn y, một tay đưa lên che miệng ngáp làm nước mắt thi nhau trào qua khóe mắt, nàng chớp mắt làm làn mi dài vương nước, đôi mắt long lanh ngước nhìn y, hai má hồng nhuận, mái tóc dài buông xõa tung sau vai, y phục sau một giấc ngủ có chút xộc xệch.
Lăng Ngạo Quân nhìn Mạc Tĩnh chỉ thấy tim đập càng lúc càng gia tốc, hắn nuốt nước miến cái ực, con ngươi phát sáng thật muốn tiến lên ôm nhân nhi kia vào lòng yêu thương, nghĩ là làm, Lăng Ngạo Quân bước một bước đến trước giường vòng tay ôm Mạc Tĩnh kéo nàng vào lòng, Mạc Tĩnh bị ôm có chút trì độn cũng không phản ứng, xin tha thứ buổi sáng không ngủ đủ giấc nàng phản ứng rất chậm.
Lăng Ngạo Quân nhìn gương mặt ngơ ngác của Mạc Tĩnh yêu thích không buông tay, ánh mắt lóe lên tia gian xảo cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng đang hé mở, môi lưỡi dây dưa càng làm đầu óc Mạc Tĩnh lú lẫn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-nguoi-qua-vo-tam-roi/2038467/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.