Edit: PT a.k.a Ring.
Ngày hôm sau, vị khách đầu tiên tới Khôn Trữ cung đã sớm ngồi bên trong.
“Cái gì, Hoàng thượng còn chưa xuống tay với muội?” Hủ Liên có chút bất khả tư nghị* nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Linh Lung, cô từ mỉm cười biến thành cười to.
(R:bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng được).
“Tỷ tỷ, tỷ đây là đang chê cười muội muội sao?” Linh Lung cúi đầu, lộ ra sau gáy cũng đỏ ửng.
“Không có, thực sự không có. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng thượng vậy mà lại có một ngày lương tâm trỗi dậy, thực sự là đáng mừng.” Hủ Liên che miệng, chỉ sợ nếu tiếp tục cười nữa, Linh Lung đơn thuần trước mắt có thể vì xấu hổ mà té xỉu.
“Tỷ tỷ, tỷ cũng đừng chê cười ta, kỳ thực ta chỉ là dưỡng nữ của Thái Hậu, cho nên có thể có phúc đứng bên người Hoàng thượng thế này cũng là rất thỏa mãn rồi. Hơn nữa Hoàng thượng cũng chỉ xem ta như muội muội mà thôi, tỷ tỷ không nên hiểu lầm a.”
“Sẽ không hiểu lầm, chỉ là nghĩ muội muội rõ ràng rất hợp khẩu vị của Hoàng thượng, vì sao Hoàng thượng không có đem ma trảo hướng đến muội muội chứ?” Hủ Liên chế nhạo nói, dù sao trong suy nghĩ của cô, nam nhân sẽ không đơn thuần chỉ đem một nữ nhân hợp khẩu vị coi như muội muội.
“Tỷ tỷ...” Trên mặt Linh Lung lại hồng thêm vài phần “Tỷ tỷ cùng ta bồi Thái Hậu dùng đồ ăn sáng đi.”
“Muội cũng biết thân phận của ta, nếu như ta cứ đi như vậy, nhỡ bị Thái Hậu đuổi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401173/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.