Edit: PT a.k.a Ring.
Khôn Trữ Cung nơi Hủ Liên ở vốn không xa Từ Trữ Cung của Thái Hậu, hơn nữa dọc đường đi còn vui vẻ tán gẫu nên rất nhanh đã đến. Nếu đã tới chỗ của Thái Hậu, Hủ Liên tự nhiên sẽ không cười giỡn nữa, cô thay bằng nụ cười mỉm đoan trang.
“Hoàng hậu ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi đến chỗ ai gia vậy?” Trên khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt của Thái Hậu lộ ra vài tia nghi hoặc, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi.
“Nô tì bồi mẫu hậu dùng bữa hẳn là việc nên làm, không biết mẫu hậu có ghét bỏ không” Hủ Liên hơi hạ thấp người, thanh âm nhỏ nhẹ có lễ.
“Nếu đã tới rồi thì bồi ai gia dùng bữa đi.” Thái hậu khẽ gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống.
“Tỷ tỷ, nghe Thần Chích nói tỷ biết rất nhiều chuyện li kì mới lạ, không biết có thể kể cho muội muội một chút hay không?” Linh Lung nói tự nhiên khơi mào bầu không khí, để quan hệ giữa Thái Hậu và Hủ Liên có thể hòa hoãn hơn.
“Cũng chỉ là bình thường rảnh không việc gì làm đọc một số ghi chép ở vùng nông thôn dân dã mà thôi.” Hủ Liên nhìn biểu tình Thái Hậu tựa hồ không phản đối, cô tiếp tục nói.“Như vậy ta sẽ kể một chút.”
“Nam Sơn Kinh đầu tiên viết về Thước Sơn (鹊山). Ở đầu ngọn núi là núi Chiêu Diêu (招瑶),nằm về trên biển Tây Hải (西海). Nhiều cây quế, lắm vàng ngọc. Có thứ cỏ hình dạng như rau hẹ (một thứ rau thơm dùng trong gia vị) mà như hoa xanh gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401176/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.