Edit: PT a.k.a Ring.
“Thì ra Hoàng hậu còn có hứng thú cùng Chích nhi câu cá a.” Điền Triết Hiên phong trần mệt mỏi đi tới, hắn cuối cùng cũng trong thời gian ngắn nhất đem một đống tấu chương cùng công sự giải quyết xong. Không ngờ đi tới Khôn Trữ Cung lại không thấy Hủ Liên, hỏi cung nữ mới biết cô mang theo Chích nhi đến nơi này câu cá.
“Hoàng thượng cũng có hứng thú này sao?” Hủ Liên nhìn lướt qua Điền Thần Chích không nói lời nào, cười đáp lại Điền Triết Hiên.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng tử điện hạ.” Không ngờ phía sau Điền Triết Hiên còn có người, Hủ Liên liền hứng thú đánh giá người nọ.
Tóc đen dài được cẩn thận tỉ mỉ buộc sau đầu, chỉ dùng một sợi dây màu xanh nhạt, trên người là trường sam màu xanh chỉnh tề không có một nếp nhăn. Tuổi khoảng chừng hai bảy, hai tám, nhìn qua là một nam nhân vóc người cao gầy.
“Hoàng hậu, đây là ngự y Hoàng Kì, cũng là bằng hữu tốt của trẫm”. Điền Triết Hiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vỗ vai Hoàng Kì.
“Hoàng thượng, vi thần đã nói nếu không cần thiết thì nên tận lực tránh tiếp xúc.” Trên khuôn mặt thanh tú của nam tử lộ ra một chút bất đắc dĩ.
“Cái tính ưa sạch sẽ cuồng của ngươi nên sớm sửa lại, hiện tại ngay cả bằng hữu tốt là ta cũng động không được, sau này nếu ngươi cưới vợ thì đến lúc nào mới có con nối dòng a?” Điền Triết Hiên ghét bỏ liếc mắt nhìn Hoàng Kì, bất quá biểu tình lại càng nhiều vẻ chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401230/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.