Edit: PT a.k.a Ring.
Hủ Liên hơi sửng sốt, không ngờ mấy con cá này là hắn nuôi, dù sao bình thường ai sẽ nghĩ tới hồ nhân tạo trong hậu cung lại thả mấy con cá mà ngự y nuôi chứ. Vốn Hủ Liên còn tưởng rằng mấy con cá chép này chỉ là để trang trí mà thôi, không ngờ chúng còn có chủ nhân.
“Vậy thực xin lỗi, ta không biết cá này là ngươi nuôi.” Hủ Liên nhìn ánh mắt như oán phụ bị vứt bỏ của Hoàng Kì, bất đắc dĩ nói.
“Hoàng Kì a, ngươi không nên nhìn nữ nhân của ta như vậy. Dù là huynh đệ ta cũng không tha cho ngươi.” Điền Triết Hiên chen vào giữa cản trở tầm nhìn của hai người, cho dù là ánh mắt oán giận đi nữa cũng không cho phép hắn nhìn Hủ Liên như vậy.
“Hừ hừ...” Lạnh lùng hừ hai tiếng, Hoàng Kì xoay người bay đi. Chính là ‘bay’, gió thổi qua một cái, Hoàng Kì đã không thấy tăm hơi.
“Hoàng thượng, bộ dạng vừa rồi của người có phải là ghen hay không?” Hủ Liên từ phía sau Điền Triết Hiên vươn đầu, nhìn về phía Hoàng Kì vừa biến mất, hé miệng cười trộm.
“Hủ Liên, nếu ta đã trực tiếp nói tên cho nàng, vì sao nàng chưa từng gọi ta một lần?” Điền Triết Hiên xoay người, nhìn tươi cười giảo hoạt trên mặt Hủ Liên.
Tươi cười chậm rãi biến mất, lẽ nào muốn cô nói cô không gọi tên hắn là để phân biệt hai người sao? Cô trầm mặc một lúc, lộ ra một nụ cười nhẹ “Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, gọi thẳng tục danh của người sợ rằng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401231/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.