Edit:PT a.k.a Ring.
“Chẳng lẽ là ông trời muốn diệt Nam Cung gia ta sao?” Nam Cung Hoành Văn đứng lên, vẻ mặt dị thường nghiêm túc “Không thể tiếp tục như vậy được, Nam Cung Hoành Văn ta dù chết cũng không thể kéo dài hơi tàn như hai lão già kia.”
“Như vậy phụ thân muốn làm như thế nào?” Hủ Liên nhìn bóng lưng lão, lạnh lùng cười, đúng là không biết tự lượng sức mình. Chó đến đường cùng cũng sẽ nhảy tường, bất quá cũng phải nhìn xem có năng lực đó không đã.
“Liên nhi, Diệp Lôi đã bị ta nhốt lại, đứa con bất hiếu kia không có chí khí còn chưa nói, đã vậy còn phá kế hoạch của ta. Hôm nay chỉ có thể trông cậy vào con thôi, con nhớ kỹ trước khi Hoàng thượng đi ngủ châm một chút hương là được.” Nam Cung Hoành Văn lấy ra một bọc nhỏ đặt trong tay Hủ Liên.
“Vâng phụ thân, con nhất định sẽ làm theo.” Hủ Liên gật đầu, sờ thứ trong bọc, hẳn là hương huân gì đó.
“Tương lai Nam Cung gia chúng ta cũng chỉ có thể trông vào con, Liên nhi.” Nam Cung Hoành Văn mang theo tươi cười từ ái, vỗ vai Hủ Liên.
Đợi sau khi Nam Cung Hoành Văn rời đi, Hủ Liên gọi cung nữ chuẩn bị tắm rửa, ngay cả quần áo Nam Cung Hoành Văn chạm qua cũng đem đi thiêu hủy.“Dám dùng tay bẩn chạm vào ta, vì những sinh mệnh vô tội trong Nam Cung gia, nhất định giải quyết xong chuyện này trước khi lão ra tay.”
“Hủ Liên, Nam Cung Hoành Văn đã tới sao?” Điền Triết Hiên nghe tin, đợi Nam Cung Hoành Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401356/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.