Edit: PT a.k.a Ring.
“Vậy xin hỏi Hoàng thượng ta phải chiếu cố ngài như thế nào đây?” Hủ Liên lạnh lạnh nói, vừa rồi thực sự là bị dọa, nếu không phải cô còn chút lí trí thì đã sớm ngất đi rồi.
“Hủ Liên, nàng đừng tức giận, nếu ngay cả nàng cũng không tin ta trúng độc, như vậy Nam Cung Hoành Văn sao có thể tin tưởng đây?” Thấy dắc mặt Hủ Liên không được tốt, Điền Triết Hiên lập tức bồi tội.
“Đi rửa tay cho sạch trước.” Hủ Liên nhìn bàn tay đã chạm qua hương liệu của hắn, vẫn còn có chút sợ hãi, cô nghiêm mặt nói với Điền Triết Hiên.
“Được, được. Lập tức rửa sạch.” Điền Triết Hiên tự biết đuối lý, hơn nữa Hủ Liên cũng là lo lắng cho hắn mới như vậy.
Sau khi rửa tay trở lại, Điền Triết Hiên phát hiện gói hương trên bàn đã không còn nữa, chỉ thấy Hủ Liên đang ngồi đọc sách. Trong lòng ấm áp, xem ra Hủ Liên rất chú ý đến an toàn của hắn.
“Ta sẽ tìm người phối hương huân có mùi tương tự, sau này buổi tối đều điểm một chút.” Hủ Liên nhàn nhạt nói, vừa rồi bị hắn dọa đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
“Hủ Liên, ta đã để Hồng Quý phi về rồi. Chờ ta thuyết phục được mẫu hậu là có thể chân chính giải tán hậu cung.” Điền Triết Hiên ngồi xuống bên cạnh Hủ Liên, nhìn gương mặt có chút gầy của cô. Tuy mọi chuyện đã qua, nhưng hai người bọn họ vẫn vì đứa nhỏ chưa ra đời mà sầu não.
“Thái hậu nếu biết ta không thể sinh được, đừng nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401357/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.