Edit: PT a.k.a Ring.
Trong Khôn Trữ Cung, Hủ Liên nhìn Nam Cung Diệp Lôi bộ dạng không được tốt. Cô không ngờ Nam Cung Hoành Văn lại thả Nam Cung Diệp Lôi ra sớm như vậy, bất quá vậy cũng tốt, ít nhất đối với kế hoạch cũng có lợi.
“Hủ Liên, lần này lão cho muội làm gì?” Nam Cung Diệp Lôi thở hổn hển, điều chỉnh lại tâm tình.
“Lão chỉ bảo ta đốt một chút hương mà thôi, ngươi được thả ra nhanh như vậy đúng là ngoài ý muốn của ta.” Hủ Liên nhìn Nam Cung Diệp Lôi, ít ra lấy phẩm hạnh của hắn cũng đáng cho cô tin tưởng.
“Xem ra lão muốn chơi một cú cuối cùng rồi, thảo nào lại thả ta ra.” Nam Cung Diệp Lôi thở dài “Muội không có biện pháp nào vẹn toàn đôi đường luôn sao?”
“Còn chưa có, bởi vì lão thật sự rất giảo hoạt, giờ ta vẫn chưa bắt được nhược điểm. Nếu có thể có tội chứng gì thì cũng không phiền não đến vậy rồi, ngươi nói sao?” Lời nói của Hủ Liên tất nhiên là bảo Nam Cung Diệp Lôi đi tìm chứng cứ phạm tội gì của lão “Không cần rất nghiêm trọng, chỉ cần không để lão làm mưa làm gió nữa là được rồi.”
“Này sợ rất khó, phụ thân vẫn rất cẩn thận cất giữ sổ sách cùng thư mật, ngay cả ta trước đây cũng chưa bao giờ đến gần.” Nam Cung Diệp Lôi lắc đầu, nếu Hủ Liên đã nói vậy, Nam Cung gia đúng là có hy vọng rồi, đáng tiếc là lấy không được chứng cứ.
“Là vậy a.” Hủ Liên suy nghĩ một chút, nói tiếp “Như vậy ngươi về trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401359/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.