Edit: PT a.k.a Ring.
“Hoàng hậu, mục đích ai gia tới người cũng rõ ràng chứ?” Thái hậu ngồi xuống, bình tĩnh nhìn Hủ Liên.
“Nô tì biết.” Hủ Liên nhàn nhạt đáp lại.
“Hoàng thượng muốn giải tán hậu cung, chỉ lưu lại một mình con. Nhưng thân thể của con đã không thể sinh đứa nhỏ, nếu không ta cũng sẽ không phản đối.” Thái hậu thở dài, tựa hồ cũng rất khó xử.
“Thân thể của nô tì, nô tì biết rất rõ.” Hủ Liên dừng lại một chút “Thế nhưng Hoàng thượng đã có con nối dòng rồi, vì sao Thái hậu còn muốn chấp nhất như vậy?”
“Hủ Liên, cũng không phải ai gia muốn bức con. Chỉ là người trong Hoàng thất, dưới gối ai không phải nữ nhân thành đàn? Hoàng thượng chỉ có một nhi tử là Chích nhi, làm sao có thể khai chi tán diệp. Ta vừa là mẫu thân, vừa là Thái hậu, cho nên không thể không làm vậy.”
“Nô tì hiểu.” Hủ Liên cúi đầu, cũng không nói nữa.
“Con có thể hiểu được khổ tâm của ai gia là tốt rồi. Dù sao thân là Hoàng thượng, muốn chỉ yêu một người là không có khả năng. Cho dù làm được đi nữa, suy xét các phương diện thì cũng phải có nhiều nữ nhân.” Thái hậu đứng lên vỗ vai Hủ Liên, sau đó rời đi.
“Ta sao lại không muốn có đứa nhỏ của chính mình chứ, nếu lúc trước...” Hủ Liên nhấc tay đặt lên bụng. Tuy đứa bé đã mất, nhưng Hủ Liên vẫn hoài niệm như trước, vẫn thường nghĩ không biết đứa nhỏ nếu được sinh ra sẽ giống mình hay giống Điền Triết Hiên nhiều hơn.
“Hủ Liên, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-phuc-hac-cua-tram/401370/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.