"Nương nương, người mau dùng cơm đi! " Tiểu Thanh đem đùi gà đến trước mặt nàng, nàng lại thở dài, xoay người ra chỗ khác.
"Nương nương... "
"Tiểu Thanh, nếu như ta phạm phải một chuyện khi quân phạm thượng, tru di cửu tộc thì em có nguyện ý ở bên cạnh ta không?! "
Tiểu Thanh đang buồn, thấy nàng mãi mới chú ý tới mình thì vui vẻ vô cùng, tuy không hiểu lý do Tử Yên nói vậy nhưng cũng kiên định gật đầu.
"Cảm ơn em! "
Nàng cười, một nụ cười chân thành nhất.
Tiểu Thanh như sực nhớ ra, vừa đem bát cháo nóng tới vừa hỏi:"Nương nương, người định xử trí Lệ Xuân kia thế nào?! "
Tử Yên sực nhớ ra, sau đó hướng nơi nào đó nở nụ cười âm hiểm. Nàng đem đồ ăn qua loa cho xong chuyện, rồi cùng Tiểu Thanh đi tới phòng chứa củi.
Cánh cửa két một tiếng được mở ra. Nàng nhìn Lệ Xuân bị trói ở một góc, đầu tóc rối bời, nơi khoé mắt còn đọng lại nước mắt, trông đủ đáng thương, nhưng, trên nàng lại không một chút thương cảm.
"Tiểu Thanh, khép cửa!!!"
Nàng cười quỷ dị, đem thứ bản thân chuẩn bị để ""hảo hảo bồi"" nàng tới, chỉ biết là sau đó tầm hai giây thì chó, mèo, chim, quạ... gì đó đều bị doạ chạy mất. Mà người khắp cung cũng chỉ nghe thấy tiếng hét phát ra từ Thanh Liên điện.
"A... a... a... Má ơi... "
Hét dài cổ lên rồi ngất xỉu.
Nàng nhìn mấy động vật nhỏ (gián, chuột, cóc...) trong hộp, thấy Lệ Xuân hét đến độ rách cả cổ thì bịt tai lại, không hiểu tại sao mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-rac-roi-sky-kaledin/481732/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.