Nhưng, Tử Yên nàng vốn có chưa nói xong, "Nếu muội muội không dạy dỗ được thì để nàng ta ở chỗ ta, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng... "
"Hơn nữa muội muội thân là Quý phi chức cao vọng trọng, nếu ngay cả một tỳ nữ cũng không dạy bảo được, ta làm sao yên tâm... "
Tiêu Nhược Đình vì nén tức giận muốn bóp cổ nàng mà khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói có phần khó nghe, "Vậy tỷ tỷ đây muốn gì?! "
Nàng cười ngọt ngào, "Ta muốn gì, không phải cũng đã nói rồi sao?! "
Tiêu Nhược Đình hừ lạnh, "Buồn cười. Chỉ dựa vào một Hoàng hậu thất sủng như ngươi?..."
Nàng đứng dậy, đi tới gần, ánh mắt bỗng chốc sắc lạnh: "Thật ngại quá. Tâm của Hoàng thượng, ngươi có thể hiểu? "
"Ngươi... Nếu ta không hiểu, lý nào lại được sủng tới bây giờ?! " Tiêu Nhược Đình nghiến răng kèn kẹt, có chút kiêu ngạo nói.
Nàng hơi buồn cười, "Không phải nữ nhân thường là công cụ phát tiết hay sao?!..."
"Ngươi..." Tiêu Nhược Đình cả giận, mất hết lý trí, "Người đâu, tới vả miệng ả cho ta."
Đang lúc Tử Yên định đánh trả thì bên ngoài vang lên tiếng nói: "Quý phi gan cũng thực lớn. Ngay cả Hoàng hậu Nam Nguyệt quốc ta cũng muốn dạy dỗ...?!"
Tiêu Nhược Đình nghe giọng nói bên ngoài làm tâm tư hỗn loạn, chân run run, ánh mắt lo lắng.
Lăng Thiên Hàn từ cửa lớn tao nhã bước vào, trong mắt không có lấy một chút lửa giận khiến Tiêu Nhược Đình hơi sợ. Nàng ta chạy lại làm nũng: "Ai nha, Hoàng thượng, là tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-rac-roi-sky-kaledin/481734/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.