Phạm Tử Tử sau hôm đó liền bị cảm lạnh, suốt ngày ru rú trong phòng không dám ra ngoài. Nàng ho sặc sụa, sắc mặt cũng không tốt là mấy.
Quách Lưu Thần bận việc triều cũng ít đến thăm nàng, hắn chốc chốc sốt ruột cho người đến thăm nàng và kết quả lần nào cũng là: Nàng rất khoẻ.
Phạm Tử Tử vốn đâu khoẻ nỗi gì, suốt ngày nhiệt độ cơ thể cứ tăng dần rồi đột ngột giảm đi đến bất ngờ khiến cho đám Thái y vô cùng hoảng sợ không biết đây là bệnh gì.
Phạm Tử Tử thân là một bác sĩ có tiếng mà lại nằm vật vả không giúp gì được cho mình khiến nàng cảm thấy khó chịu.
- Ra ngoài hết cho ta...
Lập tức bọn Thái y liền bị Phạm Tử Tử đá văng ra ngoài, nàng hừ mạnh, ta đây là bác sĩ, không cần người nào giúp cả.
Nàng nhanh chóng trốn ra khỏi cung, thay bộ đồ nô tì rồi chạy đi. Không khí ở ngoài mát mẻ thế này mà Ngọc Lam lại không cho nàng ra ngoài, đúng là muốn bức chết người mà.
Phạm Tử Tử lách vào một bức tường, chờ người đi hết rồi mới chạy vào cung.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy cung điện thật sự, xung quanh trang trí lộng lẫy, ở giữa đại sảnh có một chiếc ghế màu vàng mạ. Phạm Tử Tử hứng thú nhìn nó, thì ra đây là ngai vàng trong cổ tích sao?
- Ngươi là ai?
Phạm Tử Tử giật mình quay qua, phát hiện thấy một lão bà đang ngồi nhìn nàng, nhìn thân thể quý phái như vậy, chắc là không phải dạng vừa rồi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tinh-ranh-duoc-hoang-thuong-cung-chieu-het-muc/208/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.