Phạm Tử Tử trốn ra ngoài, nàng cẩn thận nhìn xung quanh rồi hí hửng cười, làm sao nàng biết được sau lưng là hai bóng người cao to, một người khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười ôn nhu:
- Nàng dám trốn khỏi kinh thành mà chưa có sự cho phép của ta, được, đúng là nữ nhân của trẫm phải đặc biệt như vậy.
Mạn Vũ lo lắng nhìn chủ nhân của mình, rồi khẽ hỏi:
- Hoàng Thượng, liệu tiểu thư sẽ biết không? Sao không bắt trực tiếp?
Quách Lưu Thần phẩy phẩy tay:
- Không đâu, nàng ta tuy có bề ngoài nóng tính nhưng thực chất rất ngốc nghếch.
Mạn Vũ thở dài, hắn ta đã kiên quyết thì khó có ai có thể chống đối, huống hồ gì phụ thân và mẫu thân hắn mất sớm, không tàn bạo, độc ác đã là may lắm rồi.
Đang suy nghĩ, Quách Lưu Thần bỗng nói:
- Còn nữa, từ giờ đừng gọi nàng là tiểu thư, gọi là Hoàng hậu.
Mạn Vũ kinh ngạc nhìn hắn, thì ra đây là người mà hắn đã chọn sao? Thật thú vị!
Phạm Tử Tử đi phía trước vẫn không biết mình bị theo dõi, từng hành động, cái nhíu mày, chép chép miệng đều không qua khỏi mắt hắn.
Nàng vươn vai, cười to:
- Đúng là ra khỏi hoàng cung thật thoải mái a. Không bị tên kia ăn hiếp nữa.
Ai đó nghe khoé môi giật giật, Mạn Vũ lo sợ nhìn hắn, không ngờ hắn có thể bình tĩnh như vậy. Mạn Vũ đâu biết, trong lòng Quách Lưu Thần đã định, về cung nhất định sẽ xử “đẹp” nàng.
Chẳng mấy chốc đã tới chợ, Phạm Tử Tử vui mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tinh-ranh-duoc-hoang-thuong-cung-chieu-het-muc/211/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.