Sáng hôm sau, Phạm Tử Tử từ năm giờ đã thức dậy, nàng đánh răng rửa mặt thật kỹ. Ồn ào đến nỗi Ngọc Lam cũng thức dậy và ngạc nhiên nhìn nàng:
- Tiểu thư, sao hôm nay người lại dậy sớm như vậy?
Phạm Tử Tử chống nạnh:
- Hôm qua ta đã nói rồi, hôm nay ta đi săn với Hoàng Thượng.
Ngọc Lam ngẩn ra:
- Ừ nhỉ, hôm qua tiểu thư có nói.
Phạm Tử Tử bĩu môi:
- Trí nhớ ngươi còn kém hơn cả ta.
Ngọc Lam gãi gãi đầu, sau đó đứng dậy giúp nàng.
oOo
Sửa soạn xong đến hoàng cung trời đã sáng nhưng mặt trời vẫn còn chưa lộ diện tất. Phạm Tử Tử ngồi ở ghế đá ngắm cảnh, chân này bắt chéo lên chân kia, miệng huýt sáo vui vẻ.
Mọi người xung quanh ồn ào. Đây chính là Hoàng Hậu mười tám tuổi trong lời kể, à không, bây giờ nàng đã mười chín rồi. Mặc dù sắc đẹp của nàng có nghiêng thành đổ nước nhưng bản tính không giống như những gì người khác kể. Nàng rất tùy tiện, lại không ngại, đây không phải là người dịu dàng, thùy mị như trong lời nói rồi, chẳng lẽ đây là Hoàng Hậu giả? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng bọn họ vẫn không dám đuổi nàng đi, bởi vì trên đầu nàng có một chiếc trâm phượng bằng vàng, đó là biểu tượng của Hoàng Hậu (*).
[(*)Thời xưa biểu tượng của Hoàng Thượng là rồng, còn Hoàng Hậu là phượng hoàng]
- Hoàng Thượng giá lâm!
Tiếng nói vang lên. Tất cả lập tức hành lễ, Phạm Tử Tử vốn làm biếng, nhưng hôm nay tinh thần sảng khoái cũng làm theo. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tinh-ranh-duoc-hoang-thuong-cung-chieu-het-muc/358602/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.