Hiện đại.
Lúc bấy giờ, Hoắc Nhân nhận được bức thư và đã đọc:
“Anh Hoắc Nhân,
Em đang ở một nơi rất xa, có lẽ không bao giờ anh tìm được. Em đang sống rất hạnh phúc, anh hãy thay em nói xin lỗi với gia đình. Em là con bất hiếu, là em không ngoan... Em không xứng đáng được tình yêu thương của mọi người. Cho nên, mọi người hãy sống tốt, và đừng đau buồn nữa.
Thân - Phạm Tử Tử.”
Hoắc Nhân nắm chặt tay lại, mong em hãy sống hạnh phúc.
oOo
Cổ đại.
Phạm Tử Tử ăn xong bữa tối rồi ngồi trên bãi cỏ chơi, còn Quách Lưu Thần thì
đang nghỉ ngơi trong lều, một lúc sau không thấy nàng đâu hắn mới ra ngoài tìm.
- Đâu nhỉ? Sao không thấy...
Phạm Tử Tử mày mò trong đám cỏ non, giá như bây giờ xuất hiện một cây cỏ bốn lá thì hay biết mấy. Nàng thở dài, ngả người ra sau.
- Đang làm gì vậy?
Nghe giọng của Quách Lưu Thần, nàng liền làm nũng:
- Không có gì, chỉ là hơi mệt a.
Hắn mỉm cười, nằm xuống kế bên nàng, nói:
- Sao không nghỉ một chút?
Phạm Tử Tử bĩu môi:
- Hiếm lắm mới được một lần đi chơi như vậy, ngu sao không chơi. Để mai về rồi không biết ngày nào mới được đi tiếp.
Quách Lưu Thần nghiêng người, khuôn mặt góc cạnh sắc nét nhìn nàng, hắn cười cười:
- Kể cho ta về những chòm sao chiếu mệnh đi.
Phạm Tử Tử ngạc nhiên:
- Người có hứng thú?
- Ừ.
Phạm Tử Tử đưa tay sờ mặt hắn, khuôn mặt nghiêm nghị hơi đanh lại, sau đó giãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tinh-ranh-duoc-hoang-thuong-cung-chieu-het-muc/358605/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.