Editor: Dứa
Giữa hạ, bụng Triệu Quy Nhạn đã nhô lên thấy rõ, Trình Cảnh Di xót nàng lớn bụng nên giúp nàng xử lý nhiều chuyện trong cung. Việc này khiến văn võ bá quan vạch tội, nói nam đối ngoại, nữ đối nội, Cảnh Hòa đế không nên nhúng tay vào hậu cung.
Huống chi, nếu phân tâm vì việc nhà, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện quốc gia đại sự.
Nhưng Trình Cảnh Di chưa từng để ý đến mấy loại sổ con vạch tội này, hắn tìm một vài lý do để nhóm thần tử vô công rỗi nghề đó ngập trong mớ công việc. Đã thế, Trình Cảnh Di cũng không vì quán xuyến bên hậu cung mà lơ là chuyện quốc gia đại sự, đối ngoại đối nội hắn sắp xếp đâu vào đấy, khiến những tiếng phản đối trong triều dần lắng xuống.
Trong Phượng Nghi Cung, vì dạo này Hoàng hậu nương nương thích ngủ, nhưng dễ giật mình tỉnh giấc, nên trên dưới Phượng Nghi Cung, ngoại trừ điện bên ngoài, các phòng ngủ bên trong đều được đốt hương an thần dễ chịu, buông kín rèm, xung quanh tối mịt, không nhìn thấy gì.
Lông mi Triệu Quy Nhạn run run, nàng bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mắt còn chưa thích nghi được với bóng tối, nàng đã thoáng thấy bóng người cao lớn ở đầu giường.
Tim Triệu Quy Nhạn đập nhanh, suýt vọt lên cổ họng.
“Bệ hạ?”
Triệu Quy Nhạn khẽ kêu một tiếng, nàng mở to mắt, ôm chăn gấm, bật dậy nửa người mà trong lòng còn sợ hãi.
Trong giọng Trình Cảnh Di khó giấu được vẻ mệt mỏi, hắn đáp một tiếng trầm thấp: “Ừ, ta đây.”
Triệu Quy Nhạn chớp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tre-khuan-ti-moc-nhi/879982/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.