Editor: Dứa
Khi thấy Triệu Quy Nhạn, dù thật sự vui mừng nhưng Tào Thiện Lai vẫn còn lý trí. Y lo lắng nhìn Triệu Quy Nhạn, liếc nhanh vùng bụng đã nhô lên của nàng: “Nương nương, hay người chờ Bệ hạ bớt giận rồi hãy vào? Nếu Bệ hạ nổi nóng vô tình khiến ngài bị thương thì nguy mất…”
Triệu Quy Nhạn mỉm cười, ôn tồn bảo y: “Không sao, bổn cung biết mà.”
Tào Thiện Lai hé môi, nhưng không nhiều lời nữa. Nếu nàng đã nói vậy, y cũng không tiện ngăn cản, chưa kể y còn thầm cho rằng, giờ phút này chỉ mỗi Triệu Quy Nhạn mới có thể xoa dịu được cơn thịnh nộ của Trình Cảnh Di.
Triệu Quy Nhạn khẽ vỗ về vùng bụng, cảm nhận được động tĩnh như có như không. Trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, nàng cất bước tiến về phía cửa chính của Lưỡng Nghi Điện.
Để đề phòng Trình Cảnh Di ném đồ đạc lung tung trong điện, làm nàng bị thương, đầu tiên nàng nhẹ nhàng gõ cửa rồi cao giọng gọi một câu: “Bệ hạ, ta vào nhé.”
Tiếng đập phá đồ đạc bên trong chợt dừng lại, Triệu Quy Nhạn thở phào một hơi, nghe thấy tiếng nàng là tốt rồi.
Nàng đẩy cửa ra, hơi sửng sốt khi thấy cảnh trước mắt.
Thấy Triệu Quy Nhạn đứng sững người, Tào Thiện Lai nhẹ nhàng di chuyển phần đầu đang cúi thấp. Lòng hiếu kỳ nổi lên, y muốn lén nhìn xem rốt cuộc Triệu Quy Nhạn đã chứng kiến gì. Nhưng không ngờ, y vừa mới ngẩng đầu một chút, nữ tử mảnh khảnh phía trước đã mau chóng bước vào điện, rồi nhanh tay đóng cửa.
“Rầm” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tre-khuan-ti-moc-nhi/879980/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.