Editor: Dứa
Trình Cảnh Di và Triệu Quy Nhạn cũng không ở chùa lâu, khi những sắc màu lộng lẫy nhuộm rực nơi chân trời, họ lặng lẽ rời khỏi chốn bồng lai tiên cảnh này như lúc đến.
Tiếng cót két vang vọng trong núi rất lâu, như chờ đợi một đôi tình nhân khác…
Cả hai về cung, không bất ngờ gì khi phải đối mặt với Tống Thái hậu đang tức sắp hộc máu.
Trong khoang mũi đã mất hết bầu không khí trong lành tươi mát giữa rừng, Triệu Quy Nhạn thở dài đầy nhung nhớ.
Hoàng cung vẫn khiến người ta áp lực như mọi khi.
Tống Thái hậu đã thay cung trang, bà ta mặc váy dài màu xanh thẳm thêu hoa mẫu đơn, từng đóa mẫu đơn được thêu chỉ vàng nở to rực rỡ, kết hợp với mũ phượng vô giá, trông vừa lộng lẫy vừa xa hoa.
Một bộ đồ rất trang trọng.
Triệu Quy Nhạn nhìn thêm lần nữa, không khỏi nhớ đến một Tống Thái hậu tự do tự tại, phô trương trong trang phục cưỡi ngựa dịp săn thú mùa đông.
Hoàng cung này đã mài mòn bà ta, giờ chỉ còn đọng lại khí chất uy nghiêm giả dối và trái tim trĩu nặng trầm lặng.
Tống Thái hậu thấy Triệu Quy Nhạn nhìn mình, nhíu mày không vui, ánh mắt đó của nàng là gì? Thương hại bà ta?
Trong lòng bà ta dâng trào phẫn nộ, như thể những suy tính bí mật trong đầu mình bị người ta nhìn lén, bị người ta vạch trần thẳng thừng, là cảm giác thảm hại không sao chịu nổi.
Bà ta sắp nổi cáu, chợt thấy Triệu Quy Nhạn thu tầm mắt về, ngoan ngoãn theo cạnh Trình Cảnh Di, hành lễ vấn an bà ta.
“Thái hậu nương nương vạn phúc.”
Tống Thái hậu cảm giác như cơn tức đang dâng trào đột ngột bị chặn ngang ở cổ họng, nghẹn đến mức khiến ngực bà ta nhói đau.
Nhưng Trình Cảnh Di ở bên cạnh, với tư thế bảo vệ rõ mồn một, hắn đang nhìn… nhìn chằm chặp vào bà ta.
Thái độ ôn hòa của ngày xưa đã tan biến, chỉ còn vẻ cảnh cáo đầy hờ hững lạnh lùng.
Tống Thái hậu nhận ra thái độ của Trình Cảnh Di đã thay đổi, trong lòng thắt lại, nhưng rồi bà ta nhanh chóng bỏ qua, khó khăn nở nụ cười: “Đứng lên đi.”
Tống Thái hậu không quên mục đích mình đến đây: “Các con mặc kệ tất cả đại thần trong triều, cứ bỏ nhiều người mà đi như vậy, làm ai cũng lo lắng sợ hãi. Hành động liều lĩnh, mang con bỏ chợ vô trách nhiệm như thế, sao có thể là việc mà Đế Hậu một nước làm được?”
Nghĩ tới vẻ mặt sững sờ của đám người đó, Tống Thái hậu cũng có phần lo âu.
Trình Cảnh Di… thay đổi rồi, ngày càng khác trước kia.
Tống Thái hậu ân cần bảo: “Nếu dân chúng bình thường nổi hứng rồi bỏ đi thì không vấn đề gì, nhưng các con là Đế Hậu một nước, nói đi là đi luôn. Các đại thần sẽ thấy hoàng thất mất kỷ luật, không thể làm việc lớn…”
Trình Cảnh Di lạnh nhạt tiếp lời: “Nếu chỉ mỗi chuyện này mà đã có thể khiến các đại thần thấy hoàng thất không làm được việc lớn, vậy họ cũng ngu xuẩn quá đấy. Tôn nghiêm của hoàng thất Đại Ngụy là dựa vào lòng dân và bao chiến tích lẫy lừng, chứ không phải lũ rắn vừa mới mất đầu đã rối loạn, chia năm xẻ bảy chỉ trích Đế Hậu không theo sát bọn họ.”
Lúc Trình Cảnh Di nói, trên mặt toát lên vẻ ngạo nghễ đầy thách thức, Đại Ngụy của hắn sóng yên biển lặng, hưng thịnh suốt trăm năm, có ai nghi ngờ hắn không làm được việc lớn cơ chứ?
Trình Cảnh Di không phải người cổ hủ, nghiêm túc tuân thủ lễ nghĩa là kiến thức của bậc Đế vương mà hắn được dạy dỗ. Nhiều chuyện hắn không thể làm theo ý mình, nhưng không có nghĩa hắn bị chôn vùi trong lễ nghĩa phép tắc.
Việc bỏ về trước trong dịp săn thú mùa đông, tuy xưa nay chưa từng có tiền lệ, nhưng cũng không có gì không ổn cả.
Chẳng lẽ thiếu hắn thì đám người đó không tự về được?
Tống Thái hậu không thể nghĩ ra lời phản bác, Trình Cảnh Di là một Hoàng đế tốt. Mặc dù các đại thần hết sức kinh hãi khi hắn dẫn Hoàng hậu rời khỏi trước, nhưng cũng không tỏ vẻ không hài lòng gì.
Hơn hai mươi năm qua, Trình Cảnh Di quá mức hoàn hảo, khiến đám đại thần luôn nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, chỉ sợ sẽ có chỗ nào làm Trình Cảnh Di không vui.
Hiện tại hiếm khi hắn buông thả thoải mái như vậy, các nguyên lão hai triều thậm chí còn có phần vui mừng.
Nếu chuyện thế này xảy ra trên người Đế vương khác, e rằng sổ con buộc tội sẽ bay đầy Ngự Thư Phòng giống bông tuyết.
Vẻ kiêu ngạo của Tống Thái hậu đã giảm bớt hẳn, Trình Cảnh Di không còn là người cần bà ta phải chỉ dẫn, nhắc nhở từng đường đi nước bước của mười mấy năm trước nữa.
Tống Thái hậu đợi hơn nửa ngày, bây giờ á khẩu không thể trả lời, còn thấy hơi nhụt chí.
Bà ta hỏi: “Thế hôm nay Hoàng thượng đi đâu?”
Trình Cảnh Di liếc nhìn bà ta, như thể rất ngạc nhiên vì bà ta còn quan tâm hỏi han mình, hắn lãnh đạm đáp: “Chùa Vô Danh.”
Hắn không lừa bà ta, thậm chí còn cố ý nói tên chùa.
Tống Thái hậu cứng đờ người, ánh mắt hoảng hốt, hiển nhiên bà ta nhớ rõ nơi này.
Trình Cảnh Di cười giễu cợt: “Thái hậu cũng từng tới đó mà, không biết hôm nay người có cảm nghĩ gì khi nghe thấy tên chùa ấy? Có lòng muốn ghé thăm lại chốn cũ không?”
Tống Thái hậu nhanh chóng cụp mắt, hoảng loạn bảo: “Nếu các con đã hồi cung, vậy ai gia cũng về Thọ An Cung đây.”
Nói xong, bà ta vội vã xoay người rời khỏi, bóng lưng thấp thoáng đôi phần chật vật.
Vẻ lạnh lùng trong mắt Trình Cảnh Di ngày một rõ rệt, hắn nhìn đăm đăm vào bóng lưng bà ta, mãi đến khi bà ta biến mất, hắn mới thu tầm mắt về.
Lúc Trình Cảnh Di nói chuyện với Tống Thái hậu, Triệu Quy Nhạn đứng im lặng một bên, không hề lên tiếng.
Nàng không tiện nhúng tay vào việc giữa mẹ con họ.
Nhưng nàng vẫn nhận ra, giữa hai mẹ con họ thật sự tồn tại một khoảng cách không thể nào xóa nhòa, một vết nứt không thể nào hàn gắn.
Triệu Quy Nhạn nghiêng đầu, thấy bộ dạng lạnh lùng, u ám và buồn bực của Trình Cảnh Di, nàng đau lòng không thôi.
Suy cho cùng, có phải hắn vẫn thấy bất bình thay phụ hoàng hắn không?
Nhưng ngoài việc bầu bạn với hắn, nàng không làm được gì khác.
Triệu Quy Nhạn biết rõ, cha già đã chết, không thể thay đổi.
Nàng chậm rãi ôm eo Trình Cảnh Di, cảm thấy ấm áp và hài lòng khi vùi vào ngực hắn.
…
Việc Triệu Vân Oanh lén lút qua lại với Trần Quốc công trong chuyến săn mùa đông đã sôi nổi ầm ĩ từ lâu. Khi về Trường An, chuyện này lập tức trở thành mối quan hệ bất chính giữa nam nữ, lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ lẫn các tiệm trà quán rượu.
Phủ Vinh Quốc công đóng cửa từ chối tiếp khách, Triệu Thanh Hồng căm hận Triệu Vân Oanh làm hỏng thanh danh của phủ Vinh Quốc công, vừa về phủ ông đã cấm túc Triệu Vân Oanh, phạt nàng ta quỳ chép kinh thư ở từ đường.
Triệu Vân Oanh được nuông chiều nhiều năm, sao có thể chịu đựng được?
Từ đường âm u, không khí ẩm ướt nhiệt độ lạnh lẽo, càng không có chậu than to để sưởi ấm giữa trời đông giá rét, chẳng mấy chốc Triệu Vân Oanh đã đổ bệnh.
Nhưng Triệu Thanh Hồng không hề mở lời, dù nàng ta bị bệnh nhưng hằng ngày vẫn phải đến từ đường quỳ đủ một canh giờ.
Mẹ đẻ của Triệu Vân Oanh, Dung di nương cầu xin Triệu Thanh Hồng biết bao lần, tha thiết van nài ông tha thứ cho Triệu Vân Oanh, chí ít cũng để nàng ta khỏi bệnh rồi hẵng tiếp tục hình phạt. Nhưng Triệu Thanh Hồng không hề dao động, thậm chí còn thấy phiền phức, ngay cả Dung di nương được yêu chiều nhiều năm cũng bị chán ghét, Triệu Thanh Hồng không đặt chân vào viện bà ta nữa.
Lúc nghe được tin này, Triệu Quy Nhạn còn khá bất ngờ, nhưng rồi cảm thấy ấy là lẽ đương nhiên.
Triệu Thanh Hồng đặt lợi ích lên hàng đầu, lúc yêu thương chiều chuộng Triệu Vân Oanh, có lẽ cũng có tấm lòng của người cha hiền. Nhưng tính toán muốn dựa vào nàng ta để đổi lấy một nhà thông gia tốt vẫn chiếm phần nhiều hơn.
Vừa máu lạnh vừa bạc bẽo.
Hồi ấy nàng không làm gì sai, phải quỳ ba ngày ba đêm dưới tuyết, suýt mất mạng, cũng không thấy ông nhíu mày lấy một lần, nói gì đến hiện giờ Triệu Vân Oanh đã làm mất sạch thể diện của phủ Vinh Quốc công, ông sẽ càng không dễ dàng tha thứ cho nàng ta.
Bây giờ chỉ mới phạt quỳ từ đường, nếu không vì Trình Cảnh Di ban hôn, nàng ta phải gả vào phủ Trần Quốc công, chỉ sợ Triệu Thanh Hồng đã lấy dải lụa trắng treo cổ Triệu Vân Oanh, bảo toàn danh tiếng của phủ Vinh Quốc công rồi.
Khi mùa đông giá rét sắp kết thúc, Triệu Vân Oanh ngồi trên cỗ kiệu nhỏ, được vội vàng khiêng vào phủ Trần Quốc công.
Rõ ràng là tứ hôn, nhưng hai phủ không dám tổ chức phô trương, mà chỉ dám cụp đuôi vô cùng khiêm tốn.
Tiệc cưới cũng không bày vẽ nhiều, chỉ mời một vài họ hàng ruột thịt và bạn bè có quan hệ tốt. Thậm chí vì chuyện tình của họ bị bêu rếu đến mức trở nên dâm loạn không chịu nổi, người được mời ngại mất mặt nên một số khách còn vắng mặt.
Lúc ấy Trần Quốc công bị sắc đẹp làm đầu óc lú lẫn, nhân lúc cháy nhà đi hôi của, ngờ đâu mọi chuyện lại be bét bẽ bàng đến thế. Gã bèn giận cá chém thớt lên Triệu Vân Oanh, đêm tân hôn tới phòng của cơ thiếp khác, khiến Triệu Vân Oanh mất hết thể diện trong phủ.
Ba đứa con của gã cũng thù ghét người mẹ kế làm hại gia tộc phải chịu cảnh xấu hổ nhục nhã, nên thường xuyên nhắm vào Triệu Vân Oanh.
Có thể nói Triệu Vân Oanh đang sống trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng.
Lần tiếp theo gặp mặt Triệu Vân Oanh là ở bữa tiệc xuân tổ chức trong cung, bấy giờ Triệu Quy Nhạn xinh đẹp rạng ngời ngồi trên vị trí cao quý nhất, những phu nhân quý nữ a dua nịnh hót ngồi quanh nàng. Giữa khung cảnh rực rỡ gấm hoa, vàng son lộng lẫy, nàng vẫn tỏa sáng nổi bật hơn cả.
Có thể thấy, nàng chưa từng chịu một chút uất ức nào trong cung.
Hiện giờ khắp Đại Ngụy có ai không biết, Hoàng hậu vô cùng được lòng Hoàng đế, độc sủng hậu cung.
Cảnh Hòa đế chưa bao giờ đặt chân đến hậu cung trước kia, giờ đây vừa hạ triều thì phải tới Phượng Nghi Cung của Hoàng hậu.
Sự thịnh sủng đó khiến tất cả quý nữ ở Trường An hâm mộ không thôi.
Triệu Quy Nhạn cười nhạt đáp lại lời nói của những người kia, cử chỉ tự nhiên nhã nhặn, không hề rụt rè sợ sệt, mang đậm phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Cũng không biết ai nghe đồn mối quan hệ giữa Triệu Vân Oanh và Triệu Quy Nhạn không tốt, hoặc họ nghĩ Triệu Quy Nhạn thân là “đích nữ”, đương nhiên sẽ không ưa con vợ lẽ giống họ.
“Hoàng hậu nương nương nhìn kìa, đằng kia là phu nhân Trần Quốc công, trước khi lấy chồng cũng xinh tươi rực rỡ như một đóa hoa, hôm nay nhìn lặng lẽ nhỉ. Bị mớ chuyện tệ hại trong phủ hành hạ nên trông nàng ta hốc hác tiều tụy quá, nào còn vẻ xinh đẹp và hoạt bát của ngày xưa? Thần phụ nghe kể, nàng ta sống gian nan trong phủ lắm! Con trai trưởng và con gái cả của phủ Trần Quốc công bài xích nàng ta, ngày ngày gây gổ đối chọi với nàng ta. Trần Quốc công còn không ngủ ở phòng nàng ta vào đêm tân hôn nữa, đã thành hôn hơn hai tháng nhưng nghe nói chưa từng tới viện của nàng ta. Đám thị thiếp trong phủ không coi nàng ta ra gì, chung quy cũng đáng thương.”
Triệu Quy Nhạn lẳng lặng lắng nghe, mỉm cười nhẹ, nhìn rất đẹp, nhưng trong mắt không hề vui vẻ, khiến người ta không nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nàng.
Người ngoài không khỏi thầm than, Hoàng hậu ngày càng giống Cảnh Hòa đế…
Triệu Quy Nhạn dời mắt theo họ, vừa nhìn đã thấy ngạc nhiên.
Đôi mắt Triệu Vân Oanh vô hồn, gò má bầu bĩnh trước đây, giờ đã gầy đến nỗi không còn giống như xưa. Hai bên mặt nàng ta hơi hóp vào, quần áo trên người không vừa vặn, mất hết vẻ hăng hái khi trước.
Nàng không cầm lòng được mà thổn thức phần nào.
Dạo trước Triệu Vân Oanh muốn để Triệu Thanh Hồng gả nàng cho Trần Quốc công, bây giờ trời xui đất khiến, tự mình phải gả qua đó.
Dạo trước nàng ta thề thốt, nói đây là mối nhân duyên tốt, bây giờ ngẫm lại, thì ra là một “mối hôn sự tốt” mà chính nàng ta cũng không tài nào chịu nổi.
Dường như Triệu Vân Oanh đã nhận ra ánh mắt của Triệu Quy Nhạn, nàng ta cứng nhắc quay đầu nhìn Triệu Quy Nhạn từ xa.
Triệu Quy Nhạn thản nhiên nhìn lại, cực kỳ bình tĩnh.
Ánh mắt Triệu Vân Oanh thoáng qua vẻ hoảng hốt, thậm chí tận sâu trong ấy có vài phần hối hận. Mấy tháng trôi qua, nàng ta nhớ về những hành vi lúc trước của mình, chỉ cảm thấy vô cùng nực cười.
Hiện giờ đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nếm trải việc mình từng muốn gài bẫy hãm hại hôn sự của Triệu Quy Nhạn, nàng ta mới bừng tỉnh, nhận ra trước kia mình đã ác độc cỡ nào.
Triệu Vân Oanh mỉm cười với nàng, một nụ cười thân thiện, chân thành và không mang theo bất kỳ tình cảm nào khác.
“Thật sự xin lỗi.”
Triệu Vân Oanh mấp máy môi, thoạt nhìn không nói gì cả, nhưng Triệu Quy Nhạn vẫn cảm nhận được nàng ta nhất định đã gửi lời gì đó.
Hai tỷ muội từng đấu đá lâu như vậy, giờ đây lại có thể bình tĩnh đối mặt với nhau.
Triệu Quy Nhạn thu tầm mắt về, cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
Xuân yến nhàm chán, nhưng Triệu Quy Nhạn không thể không ở lại, vì nàng là Hoàng hậu, giữ gìn mối quan hệ giữa các mệnh phụ triều đình là việc hết sức quan trọng.
Vị phu nhân ngồi cạnh thấy Triệu Quy Nhạn không hề hứng thú với Triệu Vân Oanh, bèn mau chóng thay đổi chủ đề, bắt đầu tán gẫu hăng say với người kế bên.
Triệu Quy Nhạn lại buồn ngủ, nàng mượn lúc uống trà để che môi ngáp nhẹ.
Cũng không biết tại sao gần đây nàng thích ngủ hơn hẳn, rõ ràng hôm nay nàng đánh một giấc đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, nhưng mới qua một canh giờ, sao nàng buồn ngủ nữa rồi?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.