Editor: Dứa
“Cả đời này ta chỉ cần nàng.”
Câu nói ấy, quá mức trịnh trọng, cũng quá mức nặng nề.
Triệu Quy Nhạn rung động, nàng vô thức nhìn sang Trình Cảnh Di ở bên cạnh. Đổi thành trước đây, nếu người khác nói với nàng rằng một nam tử, thậm chí còn là một bậc Đế vương, hứa hẹn chỉ cần mỗi mình nàng trong đời, nàng sẽ cảm thấy hoang đường phi lý. Bậc Đế vương tôn quý, sao có thể từ bỏ ba ngàn mỹ nhân trong hậu cung chỉ vì một người chứ? Nhưng giờ đây nghe Trình Cảnh Di nói thế, nàng bỗng dưng lại tin. Hắn chưa từng nói dối, càng không biết giở mấy trò đùa hay lừa bịp, nếu hắn đã hứa vậy thì sẽ làm đúng theo đó. Vào giờ phút này, suốt kiếp này, hắn chỉ có một mình nàng thôi. Đại sư Minh Tĩnh cũng ngạc nhiên không kém, ông ấy nhìn hắn, nhưng dường như đang nhìn một người khác xuyên qua hắn. Sau hồi lâu, ông ấy buông một tiếng thở dài: “Lời hứa của Trình thí chủ đáng giá ngàn vàng, bần tăng yên lòng rồi.” Ông ấy lần tràng hạt rồi chỉ ra ngoài cửa: “Cây nhân duyên nằm ngay sân sau, hai vị hãy qua đó.” Trình Cảnh Di khom lưng, chắp tay nói: “Đại sư Minh Tĩnh, cáo từ.” Dứt lời, hắn tự nhiên dắt tay Triệu Quy Nhạn rồi đến thẳng sân sau. Đại sư Minh Tĩnh dõi theo hình bóng hai người đan tay nhau, ánh mắt hoảng hốt. Ông ấy hồi tưởng, hơn hai mươi năm trước, từng có một vị Đế vương dẫn nữ tử mà y xác định muốn nắm tay cả đời đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tre-khuan-ti-moc-nhi/879990/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.