Editor: Dứa
Tuấn mã lao vút, bụi đất tung bay, gió lạnh thổi vào mặt, nhưng nhiệt độ thế này vừa khéo đã khiến tâm trạng của Triệu Quy Nhạn dễ chịu hơn.
Triệu Quy Nhạn quan sát cảnh vật đang nhanh chóng lướt qua, nàng thoải mái thở phào một tiếng, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trình Cảnh Di hỏi: “Bây giờ nàng còn khó chịu không?”
Triệu Quy Nhạn nắm chặt yên ngựa trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng cười tươi lắc đầu.
Sau khi cảm giác bức bối tiêu tan, Triệu Quy Nhạn mới nhớ tới chuyện chính, nàng khẽ hỏi: “Chúng ta rời khỏi như vậy, có phải không hay lắm không?”
Nếu đổi thành người bình thường, bỏ đi cũng không ai để ý. Nhưng họ là Hoàng đế và Hoàng hậu một nước, làm như thế, có phải hơi vô trách nhiệm không?
Trình Cảnh Di ôn tồn nói: “Không sao. Ngày nào cũng tuân theo quy tắc, trước đây nhiều lần các đại thần còn khuyên nhủ ta sống nhẹ nhàng thoải mái hơn. Bây giờ, ta muốn thảnh thơi một chút, cũng nghe theo ý họ mà, họ không thể nói gì ta đâu.”
Triệu Quy Nhạn che môi cười, hòa với làn gió, tiếng cười của nàng giòn tan, như tiếng chuông bạc vang vọng khắp núi rừng.
“Các đại thần nghĩ vậy thật à?”
Thấy Trình Cảnh Di nghiêm túc nói mấy lời này, Triệu Quy Nhạn hơi buồn cười.
Đám đại thần kia luôn thích chống đối Hoàng đế, trước kia Trình Cảnh Di cứng nhắc tuân thủ lễ nghĩa quá mức, các đại thần không cần bận tâm lo lắng. Nhưng để bày tỏ lòng trung thành, dù sao họ cũng phải tìm vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-tre-khuan-ti-moc-nhi/879991/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.