Sư Ngọc Khanh đi theo Hạ Tĩnh Dật trở về cung, hai người xuống kiệu, Hạ Tĩnh Dật không dẫn y trở về điện Đông Hoa như ngày thường mà trực tiếp đi vòng qua bên trái đến cung Tử Thần ở hướng bắc.
Sư Ngọc Khanh buồn bực đi theo Hạ Tĩnh Dật hỏi, "Không phải điện hạ nói muốn nghỉ trưa sao? Con đường này hình như đâu phải đi tới điện Đông Hoa?"
Hạ Tĩnh Dật nắm tay y, từ từ đi về phía trước: "Tất nhiên phải nghỉ trưa, tới nơi ngươi sẽ biết."
Sư Ngọc Khanh nghe hắn trả lời như vậy gật đầu, không hỏi gì nhiều thêm, vâng lời đi theo hắn, con đường tắt dẫn tới cánh cửa một khu vườn, trên cửa có viết ba chữ "chẩm lưu viên".
Sư Ngọc Khanh không nghĩ tới ngoài "sướng hòa viên" tối hôm qua thì cung Tử Thần còn có một khu vườn khác độc đáo như vậy.
Vừa bước vào Sư Ngọc Khanh liền trông thấy từng thửa ruộng hoa hồng lớn, lúc này chưa tới mùa vụ, nhưng cành lá được chăm tỉa hết sức gọn gàng.
"Thái tử thích hoa hồng?"
Hạ Tĩnh Dật lắc đầu, "Trước đây hoàng thái tử thánh tôn rất thích hoa hồng, đặc biệt sử dụng nơi này để trồng hoa, sau này hắn bị tiên hoàng lấy cớ bắt nhốt vào điện Dạ Đề, khu vườn này liền bỏ hoang, mãi cho đến khi phụ hoàng đăng cơ cho người đến đây gieo trồng lần nữa thì nó mới khôi phục lại cảnh sắc như ngày xưa."
Sư Ngọc Khanh nghiêm túc lắng nghe, y có nghe qua không ít chuyện về hoàng thái tử thánh tôn, năm đó tiên hoàng đế bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-hoa-cuu-cuu/790784/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.