Cũng may lúc đó Sư Ngọc Khanh đi tới, bầu không khí xấu hổ giữa mọi người cũng thoải mái phần nào, vừa thấy bóng dáng y bọn họ liền vội vàng đứng lên chào đón nhiệt tình, Sư Đạo Nhiên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tâm tình xúc động như gặp được cứu tinh.
Sư Ngọc Khanh ngẩn người, thầm nghĩ: Bình thường mấy vị thúc công này đều rất thận trọng, sao hôm nay mỗi người thấy y lại cao hứng thế chứ.
Y không biết chuyện mới xảy ra, cứ tưởng mấy vị thúc công khách khí, nên cũng lễ phép chào hỏi lại từng người.
Hạ Tĩnh Dật nhìn gương mặt trắng nõn của y, khóe môi không tự chủ cong lên.
Sư Ngọc Khanh hàn huyên với mấy vị thúc công nhà mình một phen, nói chuyện với Sư Đạo Nhiên vài câu, trong lòng kinh ngạc về thái độ thân thiết của phụ thân đối với mình, mắt thấy thời gian không còn sớm nên xin cáo từ, mọi người tiễn y và Hạ Tĩnh Dật đến tận cửaThiều Quốc quận phủ.
Ngồi trong kiệu Hạ Tĩnh Dật vẫn như thường lệ đem tay Sư Ngọc Khanh đặt vào lòng bàn tay mình.
"Trong phủ các người luôn náo nhiệt như vậy sao?"
Sư Ngọc Khanh nghĩ hắn nói đến mấy vị thúc công, hôm nay nhiều người nên náo nhiệt, lắc đầu nói: "Lão thái quân nghe nói hôm nay ta trở về lại mặt nên bảo phụ thân đi mời mấy vị thúc công tới chiêu đãi, ngày thường không có nhiều người lắm."
Hạ Tĩnh Dật nghe thế gật đầu không hỏi gì thêm, Sư Ngọc Khanh bởi vì nhìn thấy lão thái quân cha mẹ và tỷ tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-hoa-cuu-cuu/790786/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.