Mạnh lão thái quân ngồi trên sạp nhỏ bằng gỗ lim, vui vẻ nhìn Sư Ngọc Khanh ngồi bên cạnh, bà nhẹ nhàng vỗ về tay của y, trong mắt ngập tràn yêu thương.
Sư Kiều Hoàng cũng vui trong lòng, ngồi một bên không quan sát, cẩn thận nhìn sắc mặt của đệ đệ, từ nhỏ nàng đã tập võ lại hiểu biết đôi chút về y thuật, thấy sắc mặt hồng hào của đệ đệ và thân thể khỏe khoắn của y, lúc này nàng mới dám buông bỏ lo lắng trong lòng.
Phu nhân Thiều quốc quận công phu nhân nhìn Sư Ngọc Khanh mặc cẩm bào sang trọng nhã nhặn, trong bụng hết sức vui mừng nhưng nghĩ tới việc Sư Ngọc Khanh trở về với tư cách là nam thê, sau này chỉ sợ không tránh khỏi cái đau đến sống chết kia, từ xưa đến nay nam thê sinh con sẽ nguy hiểm hơn nữ tử rất nhiều, nghĩ đến điều này lại cảm thấy đau lòng, không nhịn nổi viền mắt ướt át nhưng cố gắng dùng khăn tay lau đi.
Sư Ngọc Khanh thấy mẫu thân như vậy, trong lòng khó chịu nói: "Mẫu thân sao vậy, đang tốt lành lại khóc, mẫu thân định chọc con sao?"
Phu nhân Thiều quốc quận công vội vàng lau lệ cười nói: "Mẫu thân vui mừng quá thôi, thái tử đối đãi với con thế nào? Hơn nữa còn tự mình đi cùng con về nhà lại mặt, có lẽ hắn đối với con rất tốt, nhưng mẫu thân vẫn thấy không yên lòng, muốn chính miệng con nói cho mẫu thân biết."
Sư Ngọc Khanh thấy mẫu thân vì mình vất vả, trong lòng đau xót, cười nói: "Thái tử đối với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-hoa-cuu-cuu/790788/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.