Sư Ngọc Khanh lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, sửng sốt không biết nên xử lý thế nào, Sư Hoành Kiêu thấy thế chắp tay hướng về phía y nói: "Thái tử phi điện hạ, đại ca xin đứng ra cầu xin thái tử phi tha tội cho nhị đệ, hắn là người lỗ mãng lại không hiểu chuyện, người tạm thời tha cho hắn, thần sẽ về dạy dỗ hắn lại, nhất định không để hắn mạo phạm điện hạ lần nữa."
Sư Ngọc Khanh liếc nhìn Sư Hoành Kiêu, trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngày xưa chính gã chế nhạo mình còn nhiều hơn cả Sư Hoành Dũng, chính là không để y vào trong mắt, vì sao hôm nay lại kính cẩn nghe theo thế nhỉ.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng, không đưa tay đánh người đang nở nụ cười, cho dù Sư Ngọc Khanh rất không thích Sư Hoành Kiêu, mắt thấy hắn cúp mi rũ mắt lấy lòng mình, ân oán trước đây trong lòng cũng đã quên hết một nữa, hơn nữa y muốn đến tiền sảnh chứ không định so đo với Sư Hoành Dũng, gật đầu lễ phép trả lời: "Ta cũng không có muốn xảy ra mâu thuẫn với nhị ca, nếu đại ca đã lên tiếng, vậy các người thả huynh ấy ra đi."
Hai gã thị vệ nghe Sư Ngọc Khanh ra lệnh lập tức buông Sư Hoành Dũng ra, Sư Hoành Dũng xoa xoa cánh tay tê nhức, hung hăng trừng mắt nhìn Sư Ngọc Khanh nhưng nhanh chóng bị Lục Phúc trừng lại.
"Thái tử cùng với phụ thân và mấy vị thúc công khác đang ở đại sảnh chờ ta, nếu hai vị ca ca không còn chuyện gì nữa thì Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-hoa-cuu-cuu/790787/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.