Trải qua một đêm Thiển Thư cực nhọc, không nghỉ ngơi yên ổn để chiếu cố, nhiệt độ cơ thể Đức phi rốt cục khôi phục lại bình thường.
Đây vốn là chuyện đáng mừng, ai ngờ thời điểm Thiển Thư bưng cháo trở về, gương mặt Đức phi đã đỏ bừng, lại sốt cao trở lại khiến người ta lo lắng.
Không kịp hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, Thiển Thư chạy vội đi, dùng tốc độ nhanh nhất lúc bình sinh của nàng mà đến chỗ Thái y.
"Lâm lão thái y, nương nương..." Thiển Thư có chút thở không nổi, khó khăn thở hổn hển, mặt của nàng bởi vì chạy vội mà đỏ bừng: "Đức phi nương nương lại bắt đầu sốt cao! Lâm lão thái y, cầu ngài nhanh đi chẩn bệnh cho nương nương, giúp nàng hạ sốt."
"Lại sốt cao..." Lão thái y thoạt nhìn cũng không sốt ruột, hắn thoáng trầm ngâm, cúi đầu sờ sờ râu bạc, nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội.
Ngươi lấy chút rượu thuốc, chà lau toàn thân nương nương, đến khi nhiệt độ hạ xuống.
Ta ở bên này viết đơn thuốc, sau đó đưa cung nhân đi lấy dùng."
"Được được..." Nghe lời lão thái y, Thiển Thư không ngừng gật đầu.
Nàng nghe theo lời lão thái y nhận rượu thuốc từ chỗ lão, lại gấp gáp chạy về tẩm cung.
"Nương nương, nô tỳ đã trở lại..." Dù biết Đức phi sốt cao không có khí lực trả lời, Thiển Thư vẫn không sửa được thói quen.
Cửa tẩm cung đã được nàng khoá kỹ bên trong, lấy rượu thuốc đổ vào thau đồng, mùi rượu thuốc chầm chậm lan tràn cả tẩm cung.
Chuẩn bị một chiếc khăn sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-khuynh-phi-niem/171014/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.