Tin vỉa hè không nhất định là thật.
Như vậy, tự mình trải qua lại là một phủ định không giả đúng không?
Tố Hoà Thanh Dao thuận lợi chạy thoát ra ngoài.
Nhìn không thấy thân ảnh của nàng nữa, biểu tình ngưng trọng của Cơ Phi Yên dần dần biến mất.
Nàng nhìn đến hai nam nhân không có hành động gì, khoé môi đột nhiên gợi lên một mạt ý cười giảo hoạt.
"Từ chỗ nào đào tới xác chết này, thật là thối chết." Nàng vừa ghét bỏ vỗ vỗ không khí, vừa nhẹ nhàng thở ra trong buổi chiều tàn: "Diễn không tồi."
Hai luồng khói từ đỉnh đầu hai nam nhân đối diện chậm rãi toát ra, cuối cùng mơ hồ ngưng tụ thành bộ dáng hồ ly.
Chúng nó quỳ xuống trước mặt Cơ Phi Yên, miệng nhấp mở, giọng lanh lảnh: "Chuyện nương nương giao phó, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ.
Mong rằng người thấy hai huynh đệ chúng ta ra sức như thế, giúp chúng ta có cơ hội trùng tu lại nguyên thân."
"Việc này không vội." Cơ Phi Yên đi lên hai bước, đem y phục kéo ra tới cánh tay, lộ ra bờ vai cực hấp dẫn.
Nàng thoáng làm tóc rối một chút, trầm gài tóc rơi xuống đất, hình tượng đang êm đẹp biến thành chật vật.
"Đưa Phật đưa tới Tây Thiên, diễn trò tự nhiên càng phải đến kết cục đầy đủ.
Về phần trùng tu nguyên thân, các ngươi chỉ cần tìm đến tộc Hồ ly, gặp Hiến tế bà bà, nói với bà ấy tên của ta, bà ấy chắc chắn hỗ trợ."
"Đại ân của nương nương, huynh đệ chúng ta suốt đời không quên." Hai hồn phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hau-vi-thuong-khuynh-phi-niem/171045/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.