Thiên Ân bị Hưng "áp giải " vào nhà vs bộ mặt khó chịu,trông nó như muốn xù lông đến nơi. Nó bực tức ngồi phịch xuống ghế sofa,khoanh tay lại nói:- Chuyện gì?
Nguyên ngồi im trên ghế,chậm rãi mở mắt:
- Chúng tôi muốn hỏi em 1 số việc....
Nó nhướn mày, chờ đợi anh ta hỏi:
- Công ty truớc đây của ba em tại sao lại phá sản?
Nó cau mày:
-Tại sao anh biết công ty ba tôi?Các anh điều tra tôi à?
-Phải.
-Ai cho phép các người làm thế?-Nó nổi xung lên.
Nguyên vẫn bình tĩnh nói:
-Người sống trong nhà bọn tôi cần đc điều tra lai lịch rõ ràng.
Hưng mềm giọng nói:
- Nhóc bình tĩnh nào,đây là chuyện quan trọng đấy.
Nó hừ lạnh 1 tiếng,ko nói gì nữa. Nguyên tiếp tục:
-Em nói đi.
-Tôi ko biết.
-Lẽ nào em ko thắc mắc sao?
-Có. Nhưng chả ai nói cho tôi biết cả. Tôi có hỏi mấy người làm ăn lâu nẳm trong công ty,họ bảo,ba tôi tham gia 1 dự án lớn nhưng đó là 1 vụ án giả mạo. Lúc phát hiện ra đã quá muộn,công ty ba tôi lỗ vốn,cổ phiếu liên tục rớt giá. Sẵn có bệnh trong người ông ko còn đủ sức làm gì đc nữa....Vì thế...ông...
Cổ họng nó nghẹn lại.Nó ko thể nói tiếp.Sẵn có ly nước trên bàn nên nó nhấp 1 ngụm, tiếp tục hồi tưởng lại quá khứ đau thương.
-Kẻ ngu cũng biết có người đứng sau giật dây -Nó nghiến răng nói- Nhưng tôi lại ko biết là ai cả...
-Em có nghi ngờ ai ko?
-Ko.Tôi ko cảm thấy ai đáng ngờ cả.Nước đi nguy hiểm và táo bạo như thế...thật sự tôi ko
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-chan-troi/2089722/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.