"Tôi chịu thua rồi, anh hài lòng chưa? "
Nó gọi cho Thảo Vy, giọng nấc từng cơn.
- Thiên Ân, cậu sao vậy?
- Hức....... hức.... hu hu Vy à....... tớ phải làm gì bây giờ?
Vy hỏi vs giọng lo lắng:
- Tiểu Ân, có chuyện gì thế? Cậu khóc đấy à?
Nó vẫn nức nở, vùi mặt vào 2 đầu gối. Giọng cô bạn thân vẫn vang bên tai.
- Nào, nói tớ biết. Có chuyện gì? Đừng khóc nữa.... cậu làm tớ khóc theo đấy.
- Hu hu tớ làm sao thế này? Đã 3 năm rồi.... tớ vẫn không thể quên đc anh ấy... mỗi lần nhắc đến là.... là tớ....
- Bình tĩnh nào. Tớ biết mà Tiểu Ân. Tớ biết cậu vẫn chưa quên được Thiên Hạo. Nhưng cậu sẽ vượt qua được mà. Mạnh mẽ lên nào cô gái. Có tớ và Phong ở đây, luôn ở bên cậu, luôn ủng hộ cậu, sẽ ko để cậu chịu uất ức 1 mình đâu. Nín đi, rồi tớ sẽ kể chuyện cười cho cậu nghe, được không?
Thiên Ân cảm động cười. Lấy tay lau nước mắt.
- Ừ.... cảm ơn cậu....
- Nín chưa?
-Rồi.
- Ngoan lắm. Được rồi, nghe này.....
Đêm đó, có 1 người đứng ngoài cửa, đợi đến khi nghe thấy tiếng cười của nó rồi mới lặng lẽ rời đi. Bóng dáng người đó nhuốm màu cô độc, tĩnh lặng và..... lạnh lùng.
Buổi sáng nó thức dậy vs 2 mắt khá sưng. Mắt nó là thế đấy, chỉ cần khóc 1 tí là sưng đỏ ngay. Và 3 anh chàng đều thấy rõ. Nó ko vào bếp ăn sáng mà xách balo đi thẳng ra cửa. Hưng vội vàng níu nó lại:
-Nhóc còn chưa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-chan-troi/2089723/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.