" Nếu giờ có 1 điều ước,anh sẽ ước gì?""Ừm....anh sẽ ước mình là bầu trời."
"Kì cục quá.Tại sao vậy?"
"Vì như thế dù em có ở đâu anh cũng sẽ nhìn thấy em."
Mưa tạt vào cửa kính,chảy thành 1 vệt dài. Chiếc xe buýt vẫn cứ chạy. Nó tựa đầu vào ô cửa nhìn ra ngoài trời trắng xóa. Nó ko muốn về nhà. Hôm nay nó muốn ướt 1 chút.
Xuống xe,nó ko tìm chỗ trú,cũng chẳng cuống cuồng nhờ người đến đón. Nó tạt vào 1 quán bánh ngọt,tìm cho mik 1 đĩa bánh kem táo nhỏ rồi chậm rãi thưởng thức. Ngoài trời mưa như trút nước. Có chút lành lạnh. Nó nhớ,vào ngày này 3 năm trước,trời rất đẹp,ko hề có 1 giọt mưa nào. Nó cũng ngồi ở đây,đối diện vs người con trai tuấn tú,cùng ăn bánh kem. Nụ cười của người con trai ấy có khi còn ngọt hơn cả chiếc bánh nó đang ăn. Nó xúc từng miếng nhỏ cho vào miệng. Mùi vị vẫn quen thuộc như thế...tại sao bây giờ nó thấy nhạt nhẽo làm sao.
Chủ quán tốt bụng cho nó mượn cây dù,nó chỉ đi 1 đoạn rồi chậm chạp buông dù xuống. Quyết định đi trong mưa. Những sợi tóc mềm mại ướt đẫm nước dính chặt vào mép tai.
" Anh ghét trời mưa."
"Sao vậy?Em lại thấy trời mưa đẹp mà. Nhìn xem,mát mẻ quá."
" Vì trời mưa rất giống nước mắt của em,mà anh ko thích nhìn em khóc chút nào."
"....."
Nó khẽ cười. Nụ cười đầy chua chát. Bây giờ có lẽ nó cũng ghét mưa.Vì sẽ chẳng có ai đứng ra che dù cho nó cả.
Nó bước vào nhà vs cái người ướt sũng. Ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-chan-troi/2089724/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.