Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó, người bạn mà mình yêu quý sẽ biến mất. Cứ ngỡ chỉ là trong truyện tranh, phim ảnh mới có...nhưng tôi lầm thật rồi...***
- Shi à! Shiro lại nghỉ rồi!
- Vâng! Tui biết!- Tôi ngán ngẩm nói. Cái quái gì vậy trời? Đi được một hôm rồi nghỉ tiếp. Chả nhẽ cậu ta tính tu sửa nhan sắc nữa sao? Hôm qua như siêu sao điện ảnh, sắp tới thì còn ra cái gì nữa đây? Tụi con trai đúng là...
- Phong!!! Lam!!!
Sau tiếng hét thì là một hội con gái lao vào lớp. Khi chưa kịp hiểu cái gì thì tôi với Lam đã bị lôi đi với tốc độ max khủng.
.
.
.
- What??? Cái quái gì thế này???
Tôi như con cá trôi lồi mắt, nhìn cái thứ trên tay mình. Nơ! Phải...nó là một cái nơ! Cái thứ loè loẹt như tắc kè hoa này tôi có chết cũng không bao giờ sờ tới chứ đừng nói là sử dụng. Vậy mà tôi vừa nghe cái quằn què gì thế nhỉ?
- Hihi! Phong với Lam nè! Sắp tới là kỉ niệm ba năm bọn mình học chung với nhau, còn một năm nữa thôi là hết gặp nhau rồi! Tụi mình định chụp ảnh kỉ niệm đó! Sang năm phải ôn thi rồi, làm gì còn thời gian nữa...Phong cố nha!- Ánh Mỹ cười nhẹ. Tôi khẽ nổi da gà. Trước giờ mấy nhỏ này ghét tôi lắm mà sao giờ dịu dàng thế?
Tôi nhìn Lam...hỡi ơi...nó đang làm gì thế? Nó đang cầm cái nơ, ướm thử lên tóc. Chết mọe...tôi quên mất nó cũng nhiều % gái hơn tôi. Hờ hờ...quả này thảm rồi!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-troi/226231/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.