- Cái gì cơ? Chuyển đi á? Tôi méo mặt, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.
- Ừm...hì! Tớ ở nhà cậu cũng lâu rồi, giờ ba mẹ nuôi gọi về! Với lại tớ cũng là trai mà...đâu thể ở đây mãi được!
Dương gãi đầu cười mà sao tôi thấy chát thế? Một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để ba đứa có những kỉ niệm khó quên. Tôi đã quen với sự hiện diện của Dương, giờ cậu ấy đi thì buồn tới mức nào?
Nhưng dù sao cũng phải cố mà cười khi nhân viên vận chuyển mang đồ của Dương lên xe. Từ giờ sẽ lại chỉ có tôi với Lam lủi thủi trong nhà...haizzz!
- Đi đây! Gặp ở trường nha!- Dương nháy mắt, vẫy tay rồi lên xe.
Tiếng động cơ cùng làn khói tan khi chiếc xe đã khuất xa. Sao tôi thấy khó chịu quá vậy?
.
.
.
Dương đã nói dối!
Cậu ấy nói sẽ gặp ở trường nhưng tính tới hôm nay là ba hôm Dương không đi học. Điện thoại không bắt máy, facebook cũng offline mấy hôm, cô giáo báo nghỉ không phép. Thậm chí chiều qua tôi còn ( lần đường) tới tận nhà cậu ta hỏi mà cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu của giúp việc. Hình như nhỏ Vy cũng không biết hay sao ý! Thấy nó lo lắng lắm. Nhưng nó lo một tôi lo mười. Vì sao á? Tại trong mấy bộ phim trinh thám máu me tôi xem ớ! Trong đầu suy diễn tùm lum tà la đủ thứ. Quyển vở của tôi để trắng tỉ lệ thuận với thời gian cậu ta nghỉ. Rốt cuộc là cậu ta đi đâu?
.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuoi-troi/226233/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.