Ứng Đề bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Tỉnh dậy thấy xung quanh có chút lạ lẫm, cô nhìn quanh một vòng, vỗ vỗ cái đầu đang đau âm ỉ, lúc này mới phát hiện đang ở nhà Chu Nhiễm.
Cô dựa vào gối, bắt máy cuộc gọi này.
Người gọi đến là anh trai cô.
Một kẻ nhu nhược, háo sắc lại còn nghiện cờ bạc.
Trong điện thoại, Ứng Du nói: “Tiểu Đề ăn cơm chưa?”
Bây giờ đã gần mười một giờ đêm rồi, anh trai cô còn hỏi ăn cơm chưa, đúng là nực cười.
Ứng Đề nói: “Có chuyện gì thì nói mau.”
Ứng Du liền nói: “Dạo này túi tiền của anh hơi eo hẹp.”
“Có ngày nào anh không eo hẹp sao?”
Thấy em gái giọng điệu không tốt, Ứng Du bèn nói: “Lần này anh đã nhịn rất lâu rồi, chỉ là vận may kém quá, anh cũng đâu có muốn.”
Từ khi còn rất nhỏ, Ứng Đề đã biết không thể nói lý lẽ với con bạc, bọn họ luôn có một đống lý lẽ vớ vẩn để phản bác.
Bố là vậy, giờ anh trai cũng lại như thế.
Ứng Đề định cúp máy, Ứng Du liền nói: “Đừng vội cúp, dạo này sức khỏe mẹ không tốt, em út cũng không ổn lắm đâu.”
Vừa nghe câu này, Ứng Đề lập tức ngồi thẳng dậy, nói: “Mẹ và Tiểu Từ làm sao?”
Ứng Du nói: “Chứng đau nửa đầu của mẹ lại tái phát rồi, trong nhà thiếu tiền, bà ấy lại thức khuya dậy sớm kiếm tiền, cơ thể không chịu nổi nữa. Tiểu Từ không phải đang học năm ba sao? Sắp kết thúc rồi, chuẩn bị tìm chỗ thực tập, đau đầu lắm.”
Tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993440/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.