Mặc dù Lâu Hoài làm ngơ với cả hai câu hỏi, trước sau vẫn giữ im lặng, nhưng Ứng Đề lại có cách kiểm chứng của riêng mình.
Khi anh bế cô đi ngang qua đầu xe, cô nhanh tay chạm nhẹ vào nắp capo.
Lạnh lẽo, chứng tỏ không phải là mới đến, ngược lại, có lẽ đã đến đợi được một lúc lâu rồi.
Nhưng rốt cuộc là đến từ lúc nào, đợi bao lâu rồi, Ứng Đề không có cách nào kiểm chứng được.
Thấy anh vừa rồi im lặng như vậy, có thể thấy cũng sẽ không trả lời vấn đề này nữa. Ứng Đề dứt khoát cũng không so đo nữa, dù sao tối nay anh có thể theo tới đây, chủ động tới đợi cô, đối với cô đã là đủ rồi.
Cô cũng không cần cảm giác được thiên vị nồng nhiệt đến thế, chỉ cần anh cho cô một chút tình cảm hoặc sự quan tâm nhỏ nhoi thôi, đối với cô đã là một đại dương mênh mông, đủ để xóa tan rất nhiều nỗi bất bình và phẫn uất.
Lâu Hoài đưa thẳng cô về nhà.
Không phải là chỗ tối hôm qua, mà là một ngôi nhà khác anh thường ở trong những năm gần đây.
Nghe dì Tôn kể, căn nhà này được mua bằng khoản tiền đầu tiên anh kiếm được vào những năm đầu lập nghiệp.
Lúc mới nghe kể, Ứng Đề đã nghĩ, khoảng cách giữa người với người quả thực rất lớn. Khoản tiền đầu tiên của Lâu Hoài có thể mua được một căn nhà ở khu tấc đất tấc vàng ở trung tâm thành phố Bắc Thành. Còn khoản tiền đầu tiên của cô, lại là 1000 tệ kiếm được từ việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993441/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.