Cuối cùng, Ứng Đề vẫn cùng Lâu Hoài đến quán trà.
Quán trà được xây dựng bên sông, trang trí theo phong cách hoài cổ, đặc biệt là dưới màn đêm, ánh đèn trong sân vườn chiếu sáng vừa vặn, vừa làm nổi bật sự tĩnh mịch, vừa mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, thu thái.
Ứng Đề đến Tô Thành hơn một tháng, vì nhu cầu quay phim nên cũng đã đi qua không ít quán trà lớn nhỏ khác nhau, nhưng quán tối nay so với những quán trước đó dường như lại có sự khác biệt rõ rệt.
Từ khi bước vào sân, băng qua dãy hành lang dài dằng dặc, cho đến khi bước lên cầu thang tầng hai, Ứng Đề không hề nhìn thấy một ai khác, cả sân vườn im phăng phắc.
Lâu Hoài đi phía trước, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại xem cô có theo kịp hay không.
Anh là một “móc treo quần áo*” điển hình, vai rộng eo thon, hiện nay rất nhiều nam minh tinh trong giới giải trí phải nhờ đến sự hỗ trợ bên ngoài mới có thể mặc vest ra dáng, còn anh thì không cần. Trước đây khi còn bên nhau, Ứng Đề đặc biệt thích bờ vai của anh, cô cũng luôn thích ngắm nhìn anh từ phía sau, ngắm nhìn người đàn ông lúc nào cũng có thể cho mình dựa dẫm này.
(*) Móc treo quần áo: Ý chỉ người có dáng chuẩn mặc gì cũng đẹp
Nhưng tối nay, khi ngửa đầu nhìn người đang đứng trên cầu thang, cô chỉ cảm thấy sợ hãi.
Đặc biệt là sân vườn này yên tĩnh đến mức quá mức bất thường.
Ứng Đề đứng ở chân cầu thang, không tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993495/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.